Mặt Việt Cơ đỏ lên, cô cộc lốc:
- Đúng là vớ vẩn.
Gã xe ôm nháy mắt:
- Bất đồng ngôn ngữ, không ai hiểu ai. Giờ cô có cảm giác đang ở nước
ngoài chưa?
Cơ hỏi:
- Chẳng lẽ chỗ này người Việt không lui tới?
- Ngoài kia một chút thì có, còn trong này hầu như chỉ là người Hoa.
- Vậy sao chú biết ở đây?
Gã tủm tỉm:
- Vì tôi là người Hoa mà. Ăn sâm bổ lượng đi. Ở đây ngon lắm.
Việt Cơ ngọt nhạt:
- Món nào của người Hoa chẳng ngon.
- Đó là nhận xét của cô chớ không phải lời khen của tôi đâu nha. Có lẽ ăn
xong, tôi chở cô đi một vòng chợ lớn rồi về là vừa. Dầu có giận ai chín xe
mười vàng, thì con gái vẫn là con gái, không nên ra đường quá khuya.
- Cám ơn lời lên lớp bên vỉa hè của chú.
- Không dám. Dân... chú lơ, bác tài như tôi, đâu đủ trình độ lên lớp ai. Đó
chỉ là lời nhắc nhở chân tình của người hay lo chuyện tào lao thôi.
Việt Cơ đặt lên bàn tờ năm chục ngàn:
- Đây là tiền của chú.
Cầm tờ giấy bạc trong tay, gã chạy xe ôm nói:
- Tiền này là tiền bán nỗi buồn, mua niềm vui, dù là vui gượng. Đúng
không?
Búng tay gọi tính tiền xong, gã bỏ phần dư vào túi áo, giọng quyền hành:
- Đi thôi, cô nương.
Việt Cơ lại lên ngồi sau lưng gã. Xe chạy chậm qua những dãy phố đèn
điện sáng choang đầy màu sắc thật vui mắt.
Cơ nghe gã chạy xe ôm nói:
- Cô làm tôi nhớ tới phim "Giấc Mộng Đêm Hè". Phim ấy nói về một nàng
công chúa nửa đêm lén trốn khỏi cung điện để rong chơi.
Việt Cơ nói tiếp: