Việt Cơ còn đang ngần ngừ, gã chạy xe ôm đã nói tiếp:
- Vào đây, cô sẽ có cảm giác mình đang ở Hồng Kông hay Macao, nghe
toàn tiếng Hoa, đã lắm.
Việt Cơ dài giọng:
- Made in VN rõ ràng mà cảm giác gì cơ chứ?
- Thì cứ thử đi. Tôi không bán cô đâu mà sợ.
- Tôi mà sợ. Xì! Hổng dám đâu.
- Vậy thì xin mời.
Việt Cơ gật đầu:
- Được thôi.
Gã chạy xe ôm tấp chiếc sáu bảy vào một đường nhỏ như đường hẻm,
nhưng rất sạch sẽ và nhộn nhịp. Dựng xe sát vào cột điện, gã lững thững
bước tới cái bàn kê gần đó.
Vừa kéo ghế cho Cơ ngồi, gã đã búng tay gọi người phục vụ. Một thằng bé
mắt tí rị chạy tới và tuôn ra một tràng xí xô xí xào. Gã chạy xe ôm cũng
đáp lại bằng một chuỗi dài âm thanh lạ hoắc trước khi hỏi Cơ dùng món gì.
Cô nói:
- Món gì cũng được, miễn đừng quá năm chục ngàn là được rồi.
Quay về phía thằng bé, gã lại tuôn ra một tràng xí xô xí xào. Rồi quay về
phía Cơ, gã hạ giọng:
- Tôi gọi cho cô há cảo. Món này con gái thích lắm.
Việt Cơ chớp mắt trước cái nhìn thẳng tuột của gã chạy xe ôm. Trời đất!
Cái nhìn của gã làm cô mất hồn vía làm sao.
Trấn tĩnh lại, cô hỏi:
- Bộ chú là người Hoa hả?
- Sao cô lại nghĩ vậy?
- Tại tôi nghe chú... ngộ ngộ... nị nị cũng rôm rả lắm.
Xoa cằm, gã chạy xe ôm cao giọng:
- Vậy chẳng lẽ ai nói tiếng Anh đều là người Anh hết?
Việt Cơ lại hỏi:
- Chú sống bằng nghề này à?
Cái miệng rộng hơi nhếch lên, gã nói xa xôi: