gã ra sao. Bây giờ ngồi phía sau tấm lưng to, hai vai rộng và thoáng phần
hàm vuông thẳng như tạc. Việt Cơ bàng hoàng nhận ra gã chạy xe ôm này
quá là phong độ.
- Sao cô lại cười nhỉ?
Cơ thản nhiên:
- Tôi cười vì cái... phong độ của chú. Đúng là không biết xấu hổ khi tự
khen mình.
- Tôi chỉ thấy vui khi đã làm cô cười. Sao? Cô bớt buồn rồi chớ?
- Xí! Chú tưởng mình là danh hài chắc?
Gã chạy xe ôm múa mép:
- Đương nhiên tôi biết mình là ai rồi. Thú thật, tôi không ham làm danh
hài, nhưng để người buồn phải vui, tôi thấy mình thành công hơn cả danh
hài.
Việt Cơ xụ mặt:
- Cười chưa hẳn đã hết buồn.
- Tôi biết. Nhưng ít ra tiếng cười cũng giúp cô giải tỏa phần nào phiền
muộn. Đúng không?
Việt Cơ làm thinh. Cô tò mò nhìn khu phố đầy màu sắc, nhộn nhịp người
mua kẻ bán diễn ra hai bên lề. Dù sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn, nhưng với
Cơ, vùng chợ Lớn vẫn rất xa lạ. Cô từng qua đây nhiều lần vào ban ngày
nên hầu như không biết gì về sinh hoạt về đêm của cộng đồng người Hoa ở
nơi này.
Nhìn những dãy hàng quán bên lề san sát nhau với đủ mùi thơm phức, Việt
Cơ nuốt nước bọt. Chén cơm ban chiều đã tiêu mất từ hồi nào, bây giờ bao
tử cô "biểu tình" dữ dội.
Không hiểu sao Cơ lại than:
- Trời ơi! Đói quá!
Gã chạy xe ôm... đá vào:
- Tôi cũng đói.
Rồi gã dụ dỗ:
- Hay là mình vào ăn thử... Đồ ăn ở đây được lắm, giá lại rẻ. Cứ trừ vào
năm chục tiền xe, tôi sẽ lời ăn lỗ chịu. OK?