- Tóc em mà gây ấn tượng à?
Tiến gật đầu thật nhanh:
- Đương nhiên.
Đào vuốt đuôi tóc đen mượt của mình:
- Em lại sợ nó quê mùa ấy chứ.
Việt Cơ có cảm giác đứng bên ngoài cuộc trò chuyện của hai người. Cô
mím môi, lau mạnh đầu, mái tóc ngắn ngủn của Cơ xù lên như lông nhím.
Giờ cô đã hình dung được những lần không có cô, Tiến và Đào nói những
gì. Hừ! Bên tung bên hứng, y như những cặp đã ăn ý đang tán tỉnh nhau.
Trông ghét làm sao đấy.
Thay vì góp lời cho câu chuyện thêm rôm rả, Việt Cơ khoanh tay làm
thinh để nghe Tiến góp ý với Xuân Đào nên ăn mặc thế nào cho phù hợp
với mái tóc dài của mình. Xem ra ở phương diện thời trang, Tiến rất có
khiếu, vậy mà chưa bao giờ anh nói với cô vấn đề này. Bộ Tiến nghĩ rằng
Cơ ăn mặc đúng chuẩn mực rồi sao ?
Dường như nhận ra sự im lặng của Việt Cơ khác thường, Tiến chợt khựng
lại, giả lả hỏi:
- Những gì anh nói nãy giờ có sai không?
Việt Cơ điềm đạm trả lời:
- Anh nói hay còn hơn chuyên gia thiết kế thời trang nữa. Biết anh từ bé,
tới giờ em mới phát hiện ra năng khiếu nơi anh.
Tiến cười xòa:
- Lại chọc quê rồi.
Xuân Đào đứng dậy:
- Anh Tiến ở lại chơi với Cơ nha. Em xuống bếp phụ chị Lý.
Đào vừa khuất sau tấm màng trúc, Tiến sà xuống kế bên Cơ.
Bẹo má cô, anh nói:
- Cái mặt ghen, trông buồn cười thật.
Việt Cơ gằn giọng:
- Anh điên rồi! Ai mà thèm ghen với Xuân Đào!
- Nếu không ghen, sao ngồi im như thóc vậy?
Vò cái khăn lông trong tay, Cơ lơ lửng: