DẠ KHÚC: NĂM CÂU CHUYỆN
DẠ KHÚC: NĂM CÂU CHUYỆN
VỀ ÂM NHẠC VÀ ĐÊM BUÔNG
VỀ ÂM NHẠC VÀ ĐÊM BUÔNG
Kazuo Ishiguro
Kazuo Ishiguro
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 16
Chương 16
Lindy Gardner còn quấn băng nhiều hơn tôi. Tôi ít nhất cũng được chừa
lại một khoảng trên đầu, ở đó tóc tua tủa ta như rặng cọ trong ốc đảo hoang
mạc. Nhưng Boris đã ốp toàn bộ đầu Lindy thành một quả dừa vạch các
đường vĩ tuyến, chỉ chừa kẽ hở cho mắt mũi miệng. Số phận nào đã đến với
mớ tóc vàng rực rỡ ấy, tôi không biết. Tuy nhiên giọng bà không dè dặt như
anh tưởng, và tôi nhận ra giọng nói thường nghe những lần bà xuất hiên
trên ti vi.
“Thế anh thấy ở đây thế nào?” bà hỏi. Khi tôi đáp rằng cũng không đến
nỗi, bà nói: “Steve. Tôi gọi anh là Steve được không? Tôi đã nghe Gracie
nói nhiều về anh.”
“Thế à? Tôi hy vọng cô ấy bỏ qua những điểm xấu.”
“À, tôi cũng biết anh chơi nhạc. Và là một người rất có triển vọng.”
“Cô ấy bảo thế à?”
“Steve, anh căng thẳng thế. Tôi muốn anh thoải mái khi ngồi với tôi.
Một vài người nổi tiếng, tôi biết, họ thích công chúng căng thẳng khi ở gần
họ. Khiến họ càng thấy mình đặc biệt. Nhưng tôi ghét lối đó lắm. Tôi muốn
anh đối xử với tôi như bè bạn bình thường của anh thôi. Anh đang nói gì
nhỉ? Anh đang bảo tôi anh không thấy ở đây đáng ghét lắm.”