cậu. Dù có thế, tôi cũng cảm giác cậu đã đánh mất nỗi háo hức muốn chứng
tỏ mình hồi trẻ, và bộ dạng dè dặt cậu từng có hồi ấy. Nhưng chẳng có gì
trên đời chỉ có mặt xấu, chắc anh sẽ nói vậy.
Tôi đã muốn tới đó nói chuyện với cậu, nhưng tới khi suất diễn hết thì
cậu đã đi rồi. Biết đâu đấy, có thể cậu chỉ ở đây một buổi chiều. Cậu đang
mặc vét - không thực sự sang trọng, chỉ là một bộ vét thường - nên có thể
cậu đã tìm được việc làm bàn giấy ở đâu đó. Có thể cậu có công tác gì gần
đây và qua thành phố chúng tôi chỉ để hồi nhớ chuyện cũ, ai biết được? Nếu
cậu trở lại quảng trường, và nếu lúc ấy tôi không chơi nhạc, tôi sẽ tới trò
chuyện với cậu ta.