chuyện. Tibor đã sống thế nào hồi trẻ ở một nơi như Hungary? Có sốc nhiều
không khi lần đầu đến phương Tây?
“Tôi ước gì mình biết chơi nhạc,” Peter nói. “Anh thật may mắn. Tôi rất
muốn học. Nhưng có lẽ hơi muộn rồi, tôi nghĩ thế.”
“Ôi, ông chẳng bao giờ nói được là quá muộn,” Tibor nói.
“Anh nói phải. Đừng bao giờ nói quá muộn. Quá muộn luôn chỉ là cách
bào chữa. Không, sự thực là, tôi là một người bận rộn, và tôi tự nhủ mình
bận rộn đến nỗi không học được tiếng Pháp, không chơi được nhạc, không
đọc được Chiến tranh và hòa bình. Mọi thứ tôi vẫn muốn làm từ trước đến
nay. Eloise từng chơi nhạc hồi còn bé. Tôi nghĩ cô ấy đã kể với anh.”
“Có, bà có kể. Tôi biết là bà ấy có rất nhiều tài năng.”
“Ôi, chắc chắn là thế. Ai quen cô ấy cũng sẽ thấy là thế. Cô ấy có tâm
hồn nhạy cảm. Cô ấy mới là người cần những giờ học ấy. Tôi, thì chỉ là đức
ông Chuối Mắn.” Ông giơ hai bàn tay lên và cười. “Tôi rất muốn chơi
dương cầm, nhưng anh còn làm gì được với bàn tay thế này? Rất thích hợp
với công việc đào đất, và dòng họ tôi đã làm thế từ nhiều thế hệ. Nhưng còn
cô ấy,” ông giơ cốc về phía cửa, “cô ấy thì có tâm hồn nhạy cảm.”
Cuối cùng, Eloise cũng hiện ra từ buồng ngủ trong váy dạ tiệc và rất
nhiều trang sức.
“Peter, đừng làm Tibor phát chán,” bà nói. “Anh ấy không thích đánh
gôn đâu.”
Peter giơ hai tay ra nhìn Tibor cầu khẩn. “Nói tôi nghe, Tibor. Tôi đã nói
với anh một chữ nào về đánh gôn chưa?”
Tibor nói cậu cần đi thôi, nói cậu thấy mình đang làm vướng hai người
sắp đi dùng bữa tối. Câu này vấp phải sự phản đối từ cả hai người, và Peter