DẠ KHÚC: NĂM CÂU CHUYỆN
DẠ KHÚC: NĂM CÂU CHUYỆN
VỀ ÂM NHẠC VÀ ĐÊM BUÔNG
VỀ ÂM NHẠC VÀ ĐÊM BUÔNG
Kazuo Ishiguro
Kazuo Ishiguro
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 27
Chương 27
Tibor đã có một kỳ nghỉ khá thoải mái trong vùng quê của chúng tôi.
Cậu không kể nhiều về nó, ngoài chuyện làm quen với vài người Đức, và đã
vung tay quá trán trong các trattoria[1] bên đồi.Cậu trở lại sau một tuần,
nhìn phấn chấn lên rõ rệt, nhưng cũng lo lắng hỏi cho chắc rằng Eloise
McCormack không đi đâu khỏi thành phố trong thời kỳ cậu vắng mặt.
[1] Quán ăn bình dân (tiếng Ý).
Mật độ du khách đã vãn dần lúc ấy, và bồi bàn các quán đã bắt đầu mang
đèn sưởi ra đặt giữa các bàn ngoài sân. Buổi chiều hôm cậu về, vào giờ
thường lệ, Tibor mang cây đàn quay lại Excelsior, và hài lòng thấy không
chỉ là Eloise đang chờ, mà rõ ràng là bà nhớ cậu. Bà chào đón cậu nồng
nhiệt, và cũng như người khác, trong cơn lốc tình cảm, có lẽ sẽ trút lên cậu
hàng đống thức ăn hay đồ uống, bà ấn cậu vào cái ghế mọi khi và sốt ruột
mở bao đàn, miệng nói: “Chơi cho tôi nghe! Nào! Chơi đi!”
Họ đã trải qua một buổi chiều tuyệt vời. Trước đó cậu đã lo lắng không
biết mọi thứ sẽ thế nào, sau lời “thú nhận” của bà và sau cách họ chia tay,
nhưng sự căng thẳng hình như đã biến mất sạch sẽ, và không khí giữa hai
người hòa thuận hơn lúc nào hết. Ngay cả khi, sau khi chơi xong một bản,
bà nhắm mắt và bắt đầu một bài phê bình dài, nghiêm khắc về cách cậu
chơi, cậu cũng không cảm thấy ghét bỏ gì, chỉ thấy cồn cào muốn hiểu lời
bà càng kỹ càng tốt. Ngày hôm đó và hôm sau nữa, vẫn là như vậy: thoải