“Tôi đã không chạm vào đàn từ hồi mười một tuổi. Từ cái ngày tôi nói
với mẹ mình không thể tiếp tục học ông Roth. Và mẹ tôi hiểu. Bà đồng ý là
tốt hơn nên không làm gì cả và ngồi đợi. Điều cốt yếu là không được làm
hỏng tài năng của tôi. Thời của tôi vẫn có thể sẽ đến. Được rồi, có những
lúc tôi nghĩ mình đã để quá muộn. Tôi đã bốn mươi mốt tuổi rồi. Nhưng ít
nhất tôi vẫn chưa làm hỏng những gì mình có từ lúc sinh ra. Tôi đã gặp rất
nhiều giáo viên qua năm tháng, những người nói họ sẽ giúp tôi, nhưng tôi
nhìn thấu họ. Đôi lúc khó mà nói được, Tibor ạ, ngay cả với chúng ta.
Những thầy giáo ấy, họ quá… chuyên nghiệp, họ nói quá hay, anh nghe họ
và ban đầu anh bị lừa phỉnh. Anh nghĩ,phải, cuối cùng cũng có người có thể
giúp mình, có người thuộc về chúng ta. Rồi anh nhận ra họ chẳng phải là
người ấy. Và đấy là lúc anh phải cứng cỏi mà tách mình ra. Nhớ lấy, Tibor,
tốt nhất luôn là đợi. Đôi lúc tôi cũng cảm thấy khó chịu, rằng tôi vẫn còn
bọc kín tài năng của mình. Nhưng tôi chưa làm hỏng nó, và đấy là điều
quan trọng.”
Cuối cùng cậu cũng chơi cho bà nghe vài bản cậu đã chuẩn bị, nhưng họ
không thể khôi phục tâm trạng thường ngày và kết thúc buổi tập sớm.
Xuống đến quảng trường, họ uống cà phê, nói chuyện ít, đến lúc cậu cho bà
biết kế hoạch rời thành phố một vài ngày. Cậu vẫn luôn mong muốn khám
phá vùng quê quanh đây, cậu nói, thế nên cậu đã lên một kỳ nghỉ ngắn ngày
cho mình.
“Kỳ nghỉ sẽ có lợi cho anh,” bà nói nhỏ. “Nhưng đừng đi lâu quá.
Chúng ta vẫn còn nhiều việc phải làm.”
Cậu trấn an bà rằng cậu sẽ về sau một tuần là nhiều nhất. Dù thế, trong
dáng vẻ bà vẫn còn gì đó không vui khi họ chia tay.
Cậu không hoàn toàn thành thực về chuyến đi: cậu chưa lên kế hoạch gì
cả. Nhưng sau khi chào Eloise chiều hôm đó, cậu về nhà và gọi vài cú điện,
cuối cùng cũng đặt được một giường ở một nhà nghỉ thanh niên trong vùng
núi gần biên giới vùng Umbria. Cậu đến gặp chúng tôi trong quán tối hôm