“Có chuyện gì đó không ổn. Tôi đã nghi từ lúc anh mới vào. Tôi đã hiểu
anh rõ lắm rồi, Tibor, tôi đoán được, gần như từ lúc nghe anh gõ cửa. Bây
giờ khi anh chơi thì tôi biết chắc. Không ích gì đâu, anh không thể giấu tôi
đâu.”
Cậu đã cảm thấy rầu lòng, liền cụp mắt xuống, đã định thổ lộ can tràng
mọi việc, thì bà giơ tay lên và bảo:
“Đây là một chuyện chúng ta không thể cứ chạy trốn mãi. Anh cứ luôn
tìm cách lẩn tránh, nhưng không được gì đâu. Tôi muốn nói về chuyện đó.
Cả tuần vừa qua này, tôi đã muốn nói về chuyện đó.”
“Thật ư?” Cậu nhìn bà kinh ngạc.
“Phải,” bà nói, và xoay ghế để quay mặt về phía cậu lần đầu tiên. “Tôi
chưa bao giờ có ý định lừa anh, Tibor. Mấy tuần vừa qua, đối với tôi thật
không dễ dàng, và anh lại là một người bạn thân thiết. Tôi sẽ phật lòng vô
cùng nếu anh nghĩ tôi có bao giờ định giở mánh khóe nào với anh. Không,
làm ơn, đừng tìm cách ngăn tôi lại lần này. Tôi muốn nói điều này. Nếu anh
đưa tôi cây đàn ngay bây giờ và bảo tôi chơi, tôi sẽ phải nói không, tôi
không thể chơi được. Không phải vì cây đàn không đủ tốt, không phải như
thế. Nhưng nếu bây giờ mà anh nghĩ tôi nói dối, nghĩ tôi giả vờ đóng một
vai không phải của tôi, thì tôi muốn nói anh đã nhầm. Hãy nhìn những thứ
chúng ta đã cùng đạt được. Chẳng lẽ đấy không phải bằng chứng rằng tôi
không nói dối? Phải, tôi đã bảo anh tôi là một bậc thầy. Chà, hãy để tôi giải
thích ý tôi là thế nào. Ý tôi là tôi được ban cho một tài năng, cũng như anh.
Anh và tôi, chúng ta có một thứ mà hầu hết các nhạc công cello khác không
bao giờ có được, dù họ có tập luyện cực khổ thế nào. Tôi đã nhận ra được ở
anh, từ phút đầu tiên nghe anh chơi trong cái nhà thờ ấy. Và cách nào đó,
anh chắc cũng đã nhận ra ở tôi. Vì thế anh mới quyết định đến khách sạn
này hôm ấy.