“Người như chúng ta không có nhiều, Tibor ạ, và chúng ta nhận ra được
nhau. Chuyện tôi vẫn chưa học cách chơi cello chẳng thay đổi gì cả. Anh
phải hiểu, tôi là một bậc thầy. Nhưng tôi là một người vẫn chưa lột xác. Cả
anh nữa, anh vẫn chưa lột xác hoàn toàn, và đấy là điều tôi đã làm mấy tuần
vừa rồi. Tôi đã cố giúp anh trút bỏ những lớp vỏ đó. Nhưng tôi chưa bao
giờ định lừa dối anh. Chín mươi chín phần trăm người chơi cello không có
gì bên trong những lớp vỏ, không có gì cần thoát ra. Thế nên những người
như chúng ta, ta phải giúp đỡ nhau. Khi chúng ta nhìn thấy nhau trong
quảng trường đông đúc, dù ở đâu, chúng ta phải đến với nhau, bởi những
người như chúng ta quá ít.”
Cậu nhận thấy mắt bà có những giọt lệ, nhưng giọng bà vẫn vững vàng.
Đến đây bà lặng yên và lại quay mặt đi.
“Thế nên bà tin mình là một nghệ sĩ cello đặc biệt,” sau một chốc cậu
nói. “Một bậc thầy. Đám còn lại chúng tôi, Miss Eloise ạ, chúng tôi phải
gom góp can đảm và tìm cách lột xác, như cách bà nói, lúc nào cũng nơm
nớp không biết sẽ tìm thấy gì bên trong. Nhưng còn bà, bà không thèm
quan tâm đến việc lột xác này. Bà không làm gì cả. Nhưng bà vẫn tin chắc
bà là một bậc thầy…”
“Xin anh đừng bực tức. Tôi biết nghe có vẻ điên khùng. Nhưng chuyện
là thế, đấy là sự thực. Mẹ tôi, bà nhận ra tài năng của tôi từ sớm, từ khi tôi
còn nhỏ. Ít nhất tôi biết ơn bà vì thế. Nhưng những giáo viên bà tìm về cho
tôi, khi tôi lên bốn, khi tôi lên bảy, khi tôi mười một, họ chẳng ra gì. Mẹ
không biết thế, nhưng tôi biết. Từ khi còn rất nhỏ, tôi đã có bản năng này.
Tôi biết mình phải bảo vệ tài năng của mình khỏi những người, dù thiện ý
đến đâu, có thể hoàn toàn tiêu diệt nó. Thế nên tôi tránh họ. Anh cũng phải
làm thế, Tibor. Tài năng của anh là điều quý giá.”
“Xin lỗi bà,” Tibor ngắt lời, lần này nhẹ nhàng hơn. “Bà nói bà đã chơi
cello hồi còn nhỏ. Nhưng bây giờ…”