Thêm một lúc nữa, họ vẫn đứng đấy cùng nhau, ngay sát chân luồng
sáng từ mặt tiền khách sạn đổ xuống, cây cello to đùng giữa họ.
“Và cũng hy vọng,” cậu thêm, “bà sẽ thật hạnh phúc với ông Peter.”
“Tôi cũng hy vọng thế,” bà nói và lại cười. Rồi bà hôn lên má cậu và ôm
nhanh cậu một cái. “Anh bảo trọng nhé,” bà nói.
Tibor cám ơn bà, rồi chưa kịp để ý thì cậu đã nhìn bà bước trở lại
Excelsior.
Tibor rời thành phố chúng tôi sau đó chẳng bao lâu. Lần cuối cùng
chúng tôi chạm cốc với cậu ta, cậu rõ ràng là hết sức biết ơn Giancarlo và
Ernesto đã giúp tìm việc, cũng như chúng tôi đã làm bạn với cậu, nhưng tôi
không thể không có cảm giác cậu có hơi ngạo với chúng tôi. Có vài người
trong chúng tôi nghĩ thế, không chỉ riêng tôi, dù Giancarlo, theo bản tính
anh, lúc này lại bênh Tibor, nói thằng bé chẳng qua đang phấn khích và
căng thẳng về bước tiếp theo trong đời.
“Phấn khích à? Làm sao nó phấn khích được?” Ernesto nói. “Nó đã qua
cả mùa hè nghe nói mình là một thiên tài. Làm ở khách sạn, đấy là một
bước lùi. Ngồi đây nói chuyện với chúng ta, đấy cũng là một bước lùi. Nó
là một thằng bé tốt lúc đầu hè. Nhưng sau những gì con mụ ấy gây ra cho
nó, tôi rất mừng là chúng ta tống tiễn được nó đi.”
Như tôi đã nói, mọi chuyện này xảy ra đã bảy năm rồi. Giancarlo,
Ernesto, tất cả ban từ hồi ấy trừ tôi và Fabian, họ đều đã tiến lên. Cho đến
lúc bắt gặp cậu ta trên quảng trường mấy hôm trước, tôi đã không nghĩ đến
đại danh cầm Hungary trẻ tuổi từ rất lâu rồi. Cậu ta không khó nhận ra lắm.
Cậu ta đã lên cân, tất nhiên, và trông cổ đã mập hơn. Và cái lối cậu ta làm
hiệu bằng ngón tay, gọi bồi bàn, có cái gì đó - cũng có thể tôi tưởng tượng -
cái gì đó như sốt ruột, như khinh suất lại kèm theo thái độ có vẻ chua chát.
Nhưng có thể nói thế là bất công. Suy cho cùng, tôi chỉ thoáng nhìn thấy