“Không, tôi không phiền. Nhưng bà Gardner…”
“Làm ơn. Gọi tôi là Lindy. Ở đây chúng ta ngang hàng.”
“Được rồi. Lindy. Tôi chỉ định nói, tôi không trẻ đến thế đâu. Thật ra là,
tới sinh nhật sau là tôi đã ba chín.”
“Ồ thật ư? Chà, thế vẫn còn trẻ. Nhưng anh nói phải, tôi cứ nghĩ anh còn
trẻ hơn nhiều. Với những mặt nạ đặc quyền Boris ban cho chúng ta thì khó
mà đoán được, phải không? Theo như Gracie kể, tôi cứ nghĩ anh là một cậu
trẻ mới nổi, và đoán là bố mẹ anh đã trả tiền cuộc phẫu thuật này để cho
anh một khởi đầu thuận lợi. Xin lỗi tôi nhầm.”
“Gracie nói tôi ‘mới nổi’ à?”
“Đừng giận Gracie. Cô ấy nói anh chơi nhạc nên tôi hỏi tên anh. Khi tôi
bảo tên này tôi không quen, cô ấy bảo ‘Đấy là vì anh này mới nổi.’ Chỉ có
thế thôi. Này, nhưng nghĩ xem, anh bao nhiêu tuổi thì quan trọng gì chứ?
Lúc nào anh cũng có thể học được từ những người cổ điển. Tôi muốn anh
nghe cái này. Tôi nghĩ anh sẽ thấy thú vị.”
Bà đi lại tủ và một lúc sau giơ một chiếc CD lên. “Anh sẽ tán thưởng mà
xem. Tiếng saxo ở đây thật hoàn hảo.”
Phòng bà cũng có một bộ dàn Bang & Olufsen như phòng tôi, và chẳng
mấy chốc cả phòng đã vang lừng tiếng đàn dây ngọt lịm. Sau vài nhịp, tiếng
kèn tenor uể oải, đậm chất Ben Webster nổi lên và nhanh chóng dẫn đầu
dàn nhạc. Nếu không nắm rõ những thứ này, anh còn có thể tưởng đây là
một trong những khúc dạo của dàn Nelson Riddle dành cho Sinatra. Nhưng
giọng hát cuối cùng bắt vào lại là giọng Tony Gardner. Bài hát – mà tôi vừa
nhớ ra – là một bài tên “Back at Culver City”, một bản ballad chưa bao giờ
thịnh lắm và ngày nay không mấy ai chơi nữa. Suốt trong lúc Tony Gardner
hát, tiếng saxophone đuổi theo ông, đối đáp ông từng câu một. Kiểu chơi
này khá sáo, và quá ủy mị với tôi.