“Phải, rất hay.”
“Steve, anh có đĩa nào đã thu rồi không? Ý tôi là, đĩa anh chơi ấy?”
“Có. Thực tình là tôi có vài đĩa CD ở ngay trong phòng.”
“Lần sau anh đến chơi, cưng ạ, tôi muốn anh mang chúng theo. Tôi
muốn biết anh chơi thế nào. Anh hứa nhé?”
“Được thôi, miễn chúng không làm bà chán.”
“Ôi không, tôi không chán đâu. Nhưng tôi mong anh đừng nghĩ là tôi tọc
mạch. Tony luôn bảo tôi quá tọc mạch, tôi nên để cho người ta yên, nhưng
anh biết không, tôi nghĩ chẳng qua là ông ấy hách. Rất nhiều người nổi
tiếng, họ nghĩ họ chỉ nên quan tâm đến những người nổi tiếng khác. Tôi thì
chưa bao giờ như thế. Tôi nghĩ mỗi người đều có khả năng là một người
bạn. Như Gracie chẳng hạn. Cô ấy là bạn tôi. Toàn bộ người làm ở nhà, họ
đều là bạn tôi. Giá mà anh thấy tôi khi đi dự tiệc. Mọi người khác, họ đều
nói chuyện với nhau về bộ phim mới quay hoặc cái gì đó, riêng tôi là người
trò chuyện với cô nhà bếp hay anh đứng quầy. Tôi không nghĩ như thế là
tọc mạch, phải không?”
“Không, tôi cũng không nghĩ thế là tọc mạch. Nhưng thế này, bà
Gardner…”
“Xin gọi tôi là Lindy.”
“Lindy. Thế này, ngồi với bà chiều nay rất là dễ chịu. Nhưng mấy thứ
thuốc men này, chúng thực sự làm tôi mệt. Tôi nghĩ mình phải đi nằm một
lúc.”
“Ôi, anh thấy không khỏe à?”
“Không có gì đâu. Chỉ là do thuốc thôi.”