DẠ KHÚC: NĂM CÂU CHUYỆN
DẠ KHÚC: NĂM CÂU CHUYỆN
VỀ ÂM NHẠC VÀ ĐÊM BUÔNG
VỀ ÂM NHẠC VÀ ĐÊM BUÔNG
Kazuo Ishiguro
Kazuo Ishiguro
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 12
Chương 12
Quán trở nên tĩnh lặng hơn, rồi Geoff trở về, nên tôi đi lên tầng, bụng
nghĩ mình đã làm quá phần mình hôm nay. Lên tới phòng, tôi ngồi lên bệ
cửa sổ với cây đàn và chìm đắm một hồi vào một bài hát đang viết dở.
Nhưng rồi – và hình như chưa được mấy chốc – tôi đã nghe bữa trà vào giờ
cao điểm dưới nhà. Nếu quán trở nên cuồng loạn, mà gần như ngày nào
cũng thế, Maggie thể nào cũng gọi tôi xuống – mà thế thì thật bất công, vì
hôm nay tôi đã làm đến vậy rồi. Thế nên tôi quyết định khôn ngoan nhất là
chuồn ra khu đồi và tiếp tục làm việc ở đó.
Tôi ra khỏi cửa sau mà không gặp ai, và lập tức thấy thoải mái được ra
nơi thoáng đãng. Trời cũng khá ấm, nhất là khi đeo bao đàn trên lưng, và tôi
mừng vì có gió nhẹ.
Tôi định bụng tới một chỗ vừa phát hiện được tuần trước. Muốn đến đó
phải trèo lên một đường mòn dốc đằng sau nhà, rồi đi thêm vài phút trên
chặng thoai thoải hơn đến khi tới một cái ghế dài. Vị trí này được tôi chủ
tâm chọn, không chỉ vì khung cảnh mê hồn trước mắt mà còn vì nó không
phải ở một giao điểm các nhánh rẽ, nơi anh thường gặp ai đó cùng một bầy
trẻ con mệt lử loạng choạng đến ngồi cạnh mình. Mặt khác nó cũng không
lìa hẳn khỏi thế giới mà lúc lúc sẽ có một người đi qua, chào anh theo cách
riêng của họ, có khi còn buông một câu về cây đàn nữa, mà không cần
chậm bước. Tôi không phiền vì chuyện này. Như thế cũng như có khán giả