mà lại cũng không có ai, và đem lại cho trí tưởng tượng chút khuyến khích
tôi cần.
Tôi ngồi trên ghế được khoảng nửa giờ thì để ý thấy mấy người đi dạo,
sau khi đi qua với câu chào vắn tắt thường lệ, giờ đã dừng cách tôi vài bước
và đang quan sát tôi. Điều này làm tôi khá bực mình, nên tôi nói, hơi có ý
mỉa mai:
“Không sao đâu. Không cần phải bỏ tiền cho tôi đâu.”
Đáp lại là tiếng cười ha hả quen thuộc, tôi ngẩng lên thì thấy đôi Đức
đang bước lại băng ghế.
Ý nghĩ thoáng qua đầu tôi là họ đã tới chỗ Mụ Fraser, nhận ra tôi chơi
khăm họ, và giờ quay lại để tính sổ. Nhưng rồi tôi thấy không chỉ ông
chồng, mà cả bà vợ nữa, đang tươi cười thích thú. Họ bước lại đến khi đứng
trước mặt tôi, và bởi lúc này mặt trời đang lặn xuống, trong một phút họ chỉ
còn là hai cái bóng hắt lên trời chiều lồng lộng. Rồi họ nhích lại thêm và tôi
thấy cả hai đều đang nhìn cây ghi ta – mà tôi vẫn đang chơi – với một vẻ
vừa ngỡ ngàng vừa sung sướng, giống như người ta nhìn đứa bé con. Lạ
lùng hơn nữa, người đàn bà đang nhịp chân theo tiếng nhạc. Tôi mất tập
trung và dừng chơi.
“Kìa, chơi tiếp đi!” người vợ nói. “Bài anh đang chơi hay lắm.”
“Phải,” người chồng nói, “hay tuyệt vời! Chúng tôi nghe thấy từ đằng
xa.” Ông ta giơ tay chỉ. “Chúng tôi đang ở đằng kia, trên đỉnh đồi, và tôi
bảo Sonja, tôi nghe có tiếng nhạc.”
“Tiếng hát nữa,” người đàn bà nói. “Tôi bảo Tilo, nghe xem, có tiếng ai
hát đâu đó. Và tôi nghe đúng, phải không? Anh vừa hát nữa, mới một lúc
trước.”