“À,” tôi nói, “vì tôi viết gần hết bài hát ở trên này nên cũng không lạ là
nó có màu sắc nơi đây.”
“Đúng, đúng,” cả hai cùng nói và gật gật. Rồi người đàn bà nói: “Anh
đừng ngại. Xin để chúng tôi nghe nhạc của anh. Nghe tuyệt vời lắm.”
“Được thôi,” tôi nói, tay gảy một khúc vu vơ. “Được thôi, tôi sẽ hát một
bài, nếu ông bà thực sự muốn nghe. Không phải bài chưa viết xong đâu.
Một bài khác. Nhưng này, tôi không thể hát được nếu hai người đứng ngay
trước mặt tôi thế này.”
“Tất nhiên,” Tilo nói. “Chúng tôi vô ý quá. Sonja và tôi đã phải diễn
trong quá nhiều cảnh huống kỳ quặc và khó khăn rồi, thành ra thiếu nhạy
cảm với nhu cầu của những người chơi nhạc khác.”
Ông ta nhìn quanh và ngồi xuống một vệt cỏ lún phún bên vệ đường,
quay lưng lại tôi nhìn ra vùng quê. Sonja gửi tôi một nụ cười khuyến khích,
rồi ngồi xuống cạnh chồng. Ngay lập tức, ông chồng choàng tay qua vai bà,
bà tựa vào ông, lúc ấy gần giống như tôi không còn ở đó nữa, mà họ đang
có một giờ phút lãng mạn tình tứ ngắm hoàng hôn chốn đồng quê.
“Được rồi, bắt đầu,” tôi nói, và chơi bài hát tôi vẫn mở đầu mỗi buổi
diễn thử. Tôi nhắm tới đường chân trời mà hát nhưng thỉnh thoảng lại liếc
nhìn Tilo và Sonja. Dù không nhìn được mặt, song thấy họ vẫn ấp lấy nhau
mà không tỏ ra sốt ruột, tôi hiểu họ tán thưởng những gì đang nghe. Khi tôi
kết thúc, họ quay về phía tôi cười tươi rói và vỗ tay, tiếng vỗ tay vọng khắp
khu đồi.
“Tuyệt trần!” Sonja nói. “Anh đúng là một tài năng!”
“Tuyệt diệu, tuyệt diệu,” Tilo thì nói.
Tôi cảm thấy hơi ngượng liền vờ cắm cúi thử mấy ngón đàn. Khi cuối
cùng tôi cũng nhìn lên, họ vẫn đang ngồi trên mặt đất, nhưng đã chuyển tư