“Tốt lắm! Cô ấy đồng ý! Thế là quyết định. Chúng tôi sẽ không đi tới
Wales nữa. Chúng tôi sẽ ở lại vùng các bạn nốt ba ngày nữa!”
Ông ta nhìn chúng tôi tươi rói, và Maggie nói vài câu động viên. Tôi nhẹ
người thấy bà vợ cất sách và chuẩn bị đi. Cả ông chồng cũng đi lại bàn,
nhấc cái ba lô nhỏ khoác lên vai. Rồi ông nói với Maggie:
“Tôi đang nghĩ. Không biết chẳng may có khách sạn nhỏ nào gần đây cô
có thể giới thiệu cho chúng tôi không? Đừng đắt quá, tiện nghi và dễ chịu là
được. Và nếu có thể thì có chút hương vị Anh quốc càng tốt!”
Maggie hơi bất ngờ trước câu hỏi và định hoãn binh bằng một câu vô
nghĩa kiểu như: “Ông bà muốn ở nơi thế nào?” Nhưng tôi đã chen vào:
“Quanh đây nơi tốt nhất là của bà Fraser. Nó ở ngay trên đường tới
Worcester. Nó tên là Trú quán Malvern.”
“Trú quán Malvern! Nghe đã thấy chuẩn rồi!”
Maggie quay đi vẻ bất bình và vờ dọn dẹp vài thứ khác trong lúc tôi chỉ
dẫn cặn kẽ cho họ làm thế nào tìm đến nhà khách của Mụ Fraser. Rồi hai vợ
chồng đi, ông chồng cảm ơn với nụ cười hơn hớn, bà vợ không liếc lại lấy
một cái.
Chị tôi quay nhìn tôi mệt mỏi và lắc đầu. Tôi chỉ cười và nói:
“Chị phải thừa nhận là bà này với Mụ Fraser thực sự hợp nhau. Một cơ
hội quá đẹp không thể bỏ lỡ.”
“Với em mua vui như thế thì tốt rồi,” Maggie nói, đi qua tôi vào bếp.
“Nhưng chị còn phải sống ở đây.”
“Thế thì sao? Này, chị sẽ không bao giờ nhìn thấy đôi Đức ấy lần nữa.
Còn nếu Mụ Fraser phát hiện ra chúng ta đang giới thiệu chỗ mụ cho khách