có lý. Vì tôi thấy chị xin lỗi và phân trần: “Nhưng bà cũng thấy, khi phải
gặp giờ cao điểm như chúng tôi lúc nãy…”
“Rõ ràng là ngày nào cô cũng gặp, phỏng? Không phải thế phỏng? Ngày
nào cũng thế, vào mùa hè, khi trời đẹp, sẽ có giờ cao điểm như thế? Hử?
Thế thì làm sao cô không đối phó được? Một chuyện ngày nào cũng xảy ra
mà lại khiến cô bất ngờ. Cô muốn nói với tôi thế phỏng?”
Nãy giờ bà ta trừng mắt nhìn chị tôi, nhưng khi tôi ra khỏi quầy đến
đứng cạnh Maggie, bà ta chuyển ánh mắt sang tôi. Và có lẽ nhờ vẻ mặt tôi
lúc ấy, tôi thấy cơn giận của bà tăng thêm vài độ nữa. Maggie quay lại nhìn,
nhẹ nhàng đẩy tôi ra chỗ khác, nhưng tôi cưỡng lại, và cứ nhìn lại bà ta. Tôi
muốn bà ta biết không chỉ có bà ta và Maggie ở đây. Chúa biết được chuyện
rồi sẽ đi đến đâu, nếu ông chồng không trở vào đúng lúc ấy.
“Cảnh tượng tuyệt đẹp làm sao! Cảnh tượng tuyệt đẹp, bữa trưa tuyệt
vời, đất nước tuyệt vời!”
Tôi đợi ông ta nhận ra mình vừa bước vào vở kịch gì, nhưng nếu có
nhận ra thì ông ta cũng không tỏ ra là có ghi nhận. Ông mỉm cười với vợ và
nói bằng tiếng Anh, có lẽ là để chúng tôi cũng hiểu: “Sonja, em phải ra mà
nhìn một cái. Chỉ cần đi đến cuối đường mòn ngoài kia thôi!”
Bà ta nói cái gì đó bằng tiếng Đức, rồi quay lại quyển sách. Ông ta tiến
thêm vài bước vào phòng và bảo chúng tôi:
“Chúng tôi đã định lái đến Wales chiều nay. Nhưng khu đồi Malvern các
bạn đẹp quá, có khi chúng tôi ở lại vùng này nốt ba ngày cuối kỳ nghỉ cũng
được. Nếu Sonja đồng ý, tôi sẽ mừng vô cùng!”
Ông nhìn sang bà vợ, bà này nhún vai và nói thêm gì đó bằng tiếng Đức,
khiến ông lại bật ra tiếng cười lớn, cởi mở của mình.