Đức thực ra là người Thụy Sĩ và rằng họ đi du lịch bằng xe thuê. Ông ta cứ
nhắc đi nhắc lại nước Anh tuyệt vời thế nào và người dân tử tế ra sao, và
phá lên cười ha hả mỗi lần Maggie nói gì chỉ hơi có ý hài hước. Nhưng như
đã nói, tôi ngãng ra, nghĩ rằng họ chỉ là một đôi vợ chồng khá buồn tẻ. Mãi
một lúc sau tôi mới lại chú ý, khi nhận ra ông chồng cứ cố gắng lôi kéo bà
vợ vào câu chuyện, còn bà ta cứ lặng yên, mắt cắm vào quyển sách hướng
dẫn, làm bộ không biết có câu chuyện nào. Đến lúc đó tôi mới tập trung
nhìn kỹ hơn.
Cả hai người đều rám nắng một cách tự nhiên, đều đặn, hoàn toàn không
giống cái vẻ tôm luộc đầm đìa mồ hôi của mấy người dân vùng này ở ngoài
kia, và dù đã lớn tuổi, họ đều có vẻ mảnh dẻ và rắn chắc. Ông chồng tóc đã
ngả bạc, nhưng còn dày dặn, và chải cẩn thận, dù kiểu tóc phảng phất thập
kỷ bảy mươi, hơi giống hai giọng nam trong ABBA. Bà vợ tóc bạch kim,
gần như màu tuyết, với khuôn mặt nghiêm nghị, những khóe nhỏ vẽ quanh
miệng làm hỏng mất vẻ mặt lẽ ra đã có thể là một mệnh phụ đẹp. Và thế là,
như tôi đã nói, ông cố đưa bà vào câu chuyện.
“Tất nhiên, vợ tôi ưa Elgar lắm và rất háo hức được xem căn nhà nơi
Elgar đã sinh ra.”
Im lặng.
Hoặc là: “Tôi không mê Paris, tôi phải thú nhận. Tôi thích Luân Đôn
hơn. Nhưng còn Sonja, cô ấy thích Paris lắm.”
Vẫn không có gì.
Mỗi lần nói câu nào như thế, ông lại quay về bà vợ đang ngồi trong góc
phòng, và Maggie cũng phải nhìn theo ra phía bà, nhưng bà vẫn không
ngẩng lên khỏi quyển sách. Ông khách không vì thế mà tỏ ra buồn phiền và
vẫn hớn hở nói chuyện. Rồi ông ta lại dang hai tay mà nói: “Xin phép cô,
chắc tôi sẽ ra ngoài một chút thưởng thức phong cảnh xinh đẹp ở đây!”