thao, nhưng không hiểu sao trông vẫn bảnh bao, cái lối của những người từ
đại lục. Tôi đoán họ chừng bốn chục, có thể đầu năm chục – tôi chưa để ý
nhiều tại thời điểm đó. Họ vừa ăn trưa vừa khẽ trò chuyện với nhau, và họ
không có vẻ gì lạ ngoài một cặp vợ chồng châu Âu trung tuổi, hòa nhã. Rồi
sau một lúc, ông chồng đứng dậy đi lại quanh phòng, dừng lại nhìn kỹ một
bức ảnh cũ đã mờ Maggie treo trên tường, chụp ngôi nhà từ năm 1915. Rồi
ông ta dang rộng đôi tay mà nói:
“Vùng quê của các bạn thật tuyệt vời! Ở Thụy Sĩ chúng tôi có nhiều núi
đẹp. Nhưng của các bạn ở đây thì khác. Các bạn có đồi. Các bạn gọi chúng
là đồi. Chúng có vẻ quyến rũ riêng vì chúng hiền hòa và thân thiện.”
“Ồ, ông bà là người Thụy Sĩ,” Maggie nói bằng giọng lễ độ. “Tôi muốn
đến Thụy Sĩ từ lâu. Nghe kể về nó thật tuyệt, dãy Alps và cáp treo.”
“Tất nhiên, nước chúng tôi có nhiều cảnh đẹp. Nhưng ở đây, ở chỗ này,
các bạn có vẻ quyến rũ đặc biệt. Chúng tôi đã muốn đến thăm vùng này ở
Anh từ lâu rồi. Chúng tôi cứ nói về nó mãi, và cuối cùng giờ chúng tôi đã
đến!” Ông ta cười lên thành thật. “Thật mừng đến được đây!”
“Tuyệt quá,” Maggie nói. “Tôi rất mong ông thích nơi này. Ông bà có ở
lại lâu không?”
“Chúng tôi còn ba ngày nữa trước khi phải quay về công việc. Chúng tôi
đã mong muốn đến đây kể từ khi chúng tôi xem một bộ phim tài liệu xuất
sắc nhiều năm trước, nói về Elgar. Rõ ràng là Elgar rất yêu những ngọn đồi
này và từng thăm thú mọi ngóc ngách bằng xe đạp. Và cuối cùng giờ chúng
tôi đã đến!”
Maggie nói chuyện với ông ta một lúc nữa về những nơi ông ta đã đến
thăm ở Anh, khuyên ông ta xem gì ở vùng này, những điều ta vẫn nói với
khách du lịch. Cái đó tôi đã nghe hàng chục lần rồi, và tôi có thể tự tua bài
đó gần như tự động, nên tôi bắt đầu ngãng ra. Tôi chỉ tiếp thu được rằng đôi