“Bà ta bật đĩa của ông chồng! Chết mẹ, tôi nghĩ bà ta lại đang bật một
đĩa khác bây giờ đây. Tôi đã đến nước này rồi. Tôi đã xuống bậc này rồi.”
“Steve, hượm đã, chúng ta nói lại từ đầu. Steve, câm mẹ cái mồm lại, rồi
giải thích cho tôi. Giải thích cho tôi làm sao cậu lại gặp được Lindy
Gardner.”
Tôi dịu lại được một chốc, rồi vắn tắt kể lại Lindy đã mời tôi qua ra sao,
mọi chuyện tiếp diễn thế nào.
“Tức là cậu không thô lỗ với bà ấy chứ gì?” ông ta hỏi ngay khi tôi vừa
dứt.
“Không, tôi không thô lỗ với bà ta. Tôi giữ lại trong đầu. Nhưng tôi
không quay lại đấy đâu. Tôi phải kiếm khách sạn khác.”
“Steve, cậu sẽ không đi khách sạn khác. Lindy Gardner? Bà ấy quấn
băng, cậu cũng quấn băng. Bà ấy ở ngay phòng bên. Steve, đây là cơ hội
bằng vàng.”
“Không có vàng viếc gì cả, Bradley. Đây là tận đáy địa ngục. Bộ cờ Meg
Ryan của bà ta, lạy Chúa!”
“Bộ cờ Meg Ryan? Nghĩa là thế nào? Quân nào cũng có hình Meg à?”
“Và bà ta còn muốn nghe tôi chơi! Bà ta nằng nặc đòi lần sau tôi mang
đĩa sang!”
“Bà ấy muốn… Chúa ơi, Steve, cậu còn chưa bỏ băng mà mọi thứ đã
ngon lanh quá rồi. Bà ấy muốn nghe cậu chơi?”
“Tôi đang yêu cầu ông xử lý vụ này, Bradley. Được rồi, tôi đã lún quá
sâu, tôi đã mổ xong, ông đã thuyết phục tôi, bởi tôi ngu đến nỗi tin lời ông.
Nhưng tôi không có trách nhiệm phải chịu đựng việc này. Tôi không phải