cách tôi đã làm. Đấy không phải là thói ngông trong phút chốc đâu. Tôi đã
suy nghĩ chuyện đó. Tôi nghĩ rất là kỹ. Tôi không biết nó có ý nghĩa nhiều
với anh không. Tôi không biết liệu mười hay hai mươi năm nữa anh có còn
nhớ nó không.”
“Tôi sẽ nhớ, tất nhiên rồi. Và nó có ý nghĩa nhiều lắm. Nhưng Lindy
này, bà bảo bà giấu nó, nhưng ở đâu? Bà giấu nó ở đâu?”
“Ừm?” Bà đã lại gà gật. “Tôi giấu nó ở chỗ duy nhất giấu được. Tôi nhét
nó vào con gà tây.”
“Bà nhét nó vào con gà tây.”
“Tôi đã làm một việc y hệt một lần hồi lên chín. Tôi giấu quả bòng dạ
quang của chị tôi trong con gà tây. Nhờ thế tôi mới nghĩ ra lúc ấy. Tôi
nhanh trí nhỉ, phải không?”
“Phải, tất nhiên rồi.” Tôi thấy mệt kinh khủng, nhưng buộc mình phải
tập trung. “Nhưng Lindy này, bà giấu có kỹ không? Ý tôi là, liệu bây giờ
hai người đó đã có thể tìm ra chưa?”
“Tôi cho là không. Không có cái gì thò ra cả, nếu ý anh là thế. Làm sao
họ lại nghĩ ra mà tìm ở đó được? Tôi ấn nó vào đằng sau lưng mình, thế này
này. Cứ thế mà ấn. Tôi không quay lại nhìn, vì nếu thế hai cậu đó sẽ nghĩ
xem tôi làm gì. Đấy không phải thói ngông phút chốc đâu, anh biết không.
Quyết định trao giải cho anh ấy. Tôi đã suy nghĩ chuyện đó, nghĩ nhiều lắm.
Tôi cực kỳ hy vọng nó có ý nghĩa gì với anh. Ôi trời, tôi muốn ngủ.”
Bà đổ ập vào tôi và chốc sau đã vang lên tiếng ngáy. Lo cho vết mổ của
bà, tôi lựa đầu bà cẩn thận để má bà không tì lên vai mình. Rồi cả tôi cũng
thiếp đi.
Tôi giật mình tỉnh dậy thì thấy bình minh đang chớm đến trong khung
cửa sổ lớn đùng trước mặt. Lindy vẫn ngủ rất say, nên tôi thận trọng giải