DẠ KHÚC: NĂM CÂU CHUYỆN
DẠ KHÚC: NĂM CÂU CHUYỆN
VỀ ÂM NHẠC VÀ ĐÊM BUÔNG
VỀ ÂM NHẠC VÀ ĐÊM BUÔNG
Kazuo Ishiguro
Kazuo Ishiguro
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 1
Chương 1
Cái buổi sáng tôi nhìn ra Tony Gardner ngồi giữa đám khách du lịch ấy,
mùa xuân vừa mới đến thành Venice. Chúng tôi vừa kết thúc tuần đầu tiên
trọn tuần biểu diễn ngoài trời ở piazza[1] – thực là nhẹ nhõm vô kể, anh
nghĩ mà xem, sau những giờ đằng đẵng chen chúc ở góc trong cùng quán,
vừa biểu diễn vừa tránh đường cho thực khách lên xuống cầu thang. Sáng
ấy gió se se lạnh, và cái rạp mới tinh cứ lật phật quanh chúng tôi, nhưng cả
hội đều cảm thấy thư thái và sảng khoái, và tôi nghĩ cái chút thư thái sảng
khoái đó có thể nghe ra được trong nhạc chúng tôi chơi.
[1] Quảng trường (tiếng Ý).
Nhưng nghe mà xem, tôi đang nói cứ như là mình chơi chính thức trong
ban nhạc vậy. Thật ra tôi chỉ là một gã “di gan”, đấy là từ của giới nhạc
công chỉ những kẻ đi khắp piazza, hễ có ban nào trongba quán cà phê thiếu
người thì ghé chân vào. Chủ yếu tôi chơi ở quán Caffè Lavena, nhưng chiều
nào đắt sô tôi cũng có thể làm một suất với ban của Quadri, rồi chạy qua
bên Florian, rồi lại băng ngang quảng trường về Lavena. Tôi đánh bạn khá
thân với họ - với cả bồi bàn ba quán nữa – và giả dụ là ở đâu khác thì giờ
này tôi đã có chốn an cư rồi. Nhưng ở cái thành phố sốt lên vì truyền thống
và quá khứ này, mọi thứ đều đảo ngược cả. Ở nơi khác, biết chơi ghi ta là
anh đã có lợi thế. Còn đây à, ghi ta! Các chủ quán gãi đầu gãi tai. Ghi ta thì
hiện đại quá, khách du lịch sẽ không ưa. Mùa thu rồi tôi kiếm được một
chiếc ghi ta jazz loại cổ điển có lỗ thoát âm hình ô van, loại mà ngay