Django Reinhardt cũng phải vừa ý, để nhìn vào không ai tưởng là một tay
chơi rock. Như thế lẽ ra dễ chịu hơn, nhưng các chủ quán vẫn không hài
lòng. Nói đằng thằng ra thì, một khi chơi ghi ta thì dù anh có là Joe Pass đi
nữa, người ta cũng chẳng cho anh được một công việc ổn định ở quảng
trường này đâu.
Thêm nữa, tất nhiên, lại còn cái chuyện nho nhỏ là tôi không phải dân Ý,
nói gì đến dân Venice. Anh chàng người Séc thổi kèn saxo alto cũng chịu
chung số phận. Người ta thích chúng tôi, ban nhạc cần chúng tôi, nhưng dù
gì thì gì vẫn không có chỗ trong thực đơn chính thức cho chúng tôi. Chơi đi
và ngậm mỏ lại, các chủ quán luôn nói thế. Như thế thì khách sẽ không biết
cậu không phải người Ý. Mặc áo đuôi tôm, đeo kính râm vào, chải tóc lật ra
sau, sẽ chẳng ai nhận thấy, miễn là đừng mở miệng.
Nhưng công việc cũng không đến nỗi tồi. Ban nhạc cả ba quán, nhất là
khi phải chơi cùng lúc từ các rạp đối địch nhau, họ đều cần đàn ghi ta – cái
gì đó nhẹ, chắc nịch, nhưng được tăng âm, đứng trong cùng mà phả ra các
hợp âm. Chắc hẳn anh đang nghĩ, ba ban nhạc cùng chơi trên một quảng
trường, hẳn phải hỗn loạn lắm. Nhưng Piazza San Marco rộng rãi đủ cho tất
cả. Một người khách đi ngang quảng trường sẽ nghe thấy bản nhạc này dần
tắt, giai điệu khác lớn dần, như khi dò sóng radio. Có một thứ mà khách du
lịch không thể chịu đựng nhiều quá, đấy là nhạc cổ điển, những bản nhạc
không lời phối nhiều cách khác nhau từ những điệu aria nổi tiếng. Tất
nhiên, đây là San Marco, không ai đòi các ca khúc pop đang thịnh hành.
Nhưng thỉnh thoảng họ cũng muốn thứ gì đó quen tai, có thể là một khúc
trong nhạc kịch Julie Andrews ngày xưa, hay nhạc nền một bộ phim tên
tuổi. Tôi nhớ có lần hè năm ngoái tôi đi từ quán này sang quán khác, chơi
“Bố già” chín lần liền trong một buổi chiều.
Tóm lại là buổi sáng mùa xuân ấy, chúng tôi đang chơi cho một đám du
khách khá đông đảo thì tôi nhìn thấy Tony Gardner, một mình bên cốc cà
phê, gần như ngay trước mặt mình, cách rạp chỉ khoảng sáu mét. Người nổi