ĐÃ LÂU KHÔNG GẶP
ĐÃ LÂU KHÔNG GẶP
Tang Giới
Tang Giới
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 22
Chương 22
Trong phòng rất yên lặng, chỉ còn có tiếng vang nhẹ từ chiếc ti vi treo
trên tường.
Phong Hạ ôm lấy cổ Tư Không Cảnh, không nói câu nào, nước mắt cứ
thế thi nhau rơi xuống, làm áo khoác của anh bị thấm ướt một mảng.
Mà thần sắc của Tư Không Cảnh từ lúc ngồi một mình là hờ hững, dần
dần mềm xuống, lúc này từ từ vươn tay ôm lấy eo cô, ánh mắt lóe lên trong
chốc lát, nghiêng đầu hôn nhẹ lên tóc cô “Được rồi, đừng khóc.”
Âm thanh của anh khàn khàn, mang theo cả sự xao động, yêu thương,
cưng chiều.
Rất dịu dàng, làm cho người ta tham lam quyến luyến, rất giống với
giọng của anh trong những ký ức ngọt ngào kia.
Cô nghe xong, nước mắt càng ào ra nhiều hơn.
Anh khẽ thở dài, đem cô ôm lên đùi, một bên cầm khăn giấy lau nước
mắt cho cô.
Cô nhìn anh, mắt đỏ lên “Tư Không Cảnh, em vẫn luôn tự cho rằng em
kiên cường hơn người khác, hơn nữa càng ngày càng kiên cường hơn.”
Nhưng chỉ cần đứng trước mặt anh, tất cả mọi phòng bị, mọi sự chống
đỡ của cô trong nháy mắt đều hoàn toàn tan rã.