Gương mặt Tư Không Cảnh từ từ xuất hiện dưới ánh đèn. Anh đứng trên
bậc thang, từng bước từng bước tiến xuống, xuất hiện cách cô chỉ ba mét.
"Anh chờ em quá lâu lâu đến mức anh đã không còn nhớ rõ nụ cười của
em
Anh chờ em quá lâu lâu đến mức bức ảnh em đưa cho anh đã phai màu.”
Anh từ bậc thang đi xuống, đón nhận ánh mắt vẫn còn đang sững sờ của
cô.
"Em rời đi quá lâu rốt cuộc anh cho là em đã sớm quên anh
Em có còn nhớ dười trời sao nói với anh ba chữ.”
Ánh mắt và tóc của anh cùng một màu, màu đen như mực như chưa từng
trải qua biến động nào. Dưới ánh mắt là sóng mũi cao, đôi môi rất mỏng, da
rất trắng, nhưng không phải là cái dáng vẽ âm nhu kia. Anh không một chút
thay đổi, dung nhan, vẻ mặt, bộ dáng, bao gồm cả cách cầm micro, dáng vẽ
đó trong trí nhớ của cô, dần dần ùa về.
Cô hoảng hốt nhớ lại dáng vẽ của anh khi hóa trang cho “Số Mạng Thần
Chi”. Tay cầm gậy, mái tóc bạc đứng bên cạnh vách đá, trầm mặc mà an
tĩnh nghe ngâm thơ, giống như một bức tranh cổ xưa.
"Anh còn nhớ lúc em ngủ lông mi khẽ run”
Anh từng bước từng bước, rốt cuộc cũng đi tới bên cạnh cô.
Bàn tay phải của Phong Hạ đã bị móng tay mình bấu chặt vào, cô nhìn
ánh mắt của anh mở miệng hát tiếp. Cô điều chỉnh hô hấp, dùng sức lực
toán thân cố gắng phát âm thật chuẩn từng từ một, sóng vai cùng anh tiến
về phía trước.