Bài hát này, cô nhắm mắt lại, bất luận đang làm gì cũng có thể hát ra.
Bài hát này đã làm nên tên tuổi của cô, sau bao nhiêu năm đều không có ca
khúc nào lật đổ được. Bài hát này, đối với người hâm mộ hay trong lòng cô
đều không thể thay thế được.
Âm thanh của anh khàn khàn mà mang theo từ tính, giọng hát của cô lại
trong trẻo mà trằn trọc. Gắn bó hòa quyện vào nhau, như trời đất tác hợp.
Cô vẫn hát, nhưng cảm thấy mọi thứ giống như một giấc mộng, bởi vì qua
sáu năm, lúc ở cùng nhau hay chia xa, bọn họ cừng chưa từng trước mặt
công chúng song ca ca khúc này dù chì là một lần.
Dần dần, từ hai người biểu diễn trên sân khấu biến thành tập thể hợp ca,
những người hâm mộ chỉnh tề quơ tay múa, nhìn hai người trên sân khấu,
hát theo tiết tấu bài nhạc. Có rất nhiều cô gái trẻ, vừa hát vừa đưa tay lên
lau khóa mắt.
"Em còn nhớ rõ anh len lén mua hoa cho em
Em nguyện ý vì anh rút ngắn khoảng cách.”
Cả bài hát tiến vào đoạn cuối, Tư Không Cảnh đột nhiên vươn tay, nắm
lấy tay cô. Phong Hạ toàn thân chấn động, thẳng tắp nhìn ánh mắt của anh.
Rất nhanh cô kịp phản ứng lại, duy trì nụ cười, cơ thể theo tiết tấu của bài
hát chậm rãi nhảy múa. Giống như mọi thứ xung quanh đều biến mất. Cái
gì cũng không nhìn thấy, chỉ có bọn họ, trong không gian mênh mông, an
tĩnh khiêu vũ.
"Em còn trở lại không anh đứng đâ đợi em thật lâu.”
Anh từ từ thu hồi cánh tay, dìu cô xoay tròn.
“Em còn muốn anh vì mong muốn của em thỏa hiệp tất cả không.”