Jessie lái xe đưa cô đến cửa nhà trọ, cảnh giác nhìn bốn phía một chút,
xác nhận không có ai, mới nhẹ giọng nói với người ngồi ghế phía sau, "Hạ
Hạ, đến!"
Mải suy nghĩ chuyện hồi nãy, một lúc lâu, Phong Hạ mới bừng tỉnh, gật
đầu với Jessie, rồi cầm lấy hành lý “Jessie, thật cảm ơn”
"Không sao, cô cũng không cần khách sáo” Jessie lắc đầu một cái, khi
Phong Hạ sắp đóng cửa xe lại thì gọi với theo cười tủm tỉm trêu chọc cô
“Hạ Hạ, không bằng cô bắt Tư Không Cảnh Kim Ốc Tàng Kiều đi, tuy chịu
thiệt một chút nhưng cũng không bị người khác chiếm thứ tốt!”
Rốt cuộc Phong Hạ cũng mỉm cười, vỗ vỗ bả vai Jessie rồi xuống xe
Vào cửa nhà, cô cầm điện thoại di động đi tới phòng ngủ, nằm ình trên
giường, gửi tin nhắn cho cha mẹ cô, anh trai và Lâu Dịch, mỗi tin nhắn đều
hết sức ngắn gọn đơn giản nói cho họ biết cô không có việc gì
Trong nhà yên tĩnh đến mức một chút âm thanh cũng không có, cô nhắm
mắt lại ném điện thoại di động ở một bên, trong đầu lại hiện lên những hình
ảnh ở Florence
Anh đến sân bay rồi sao? Có bị ký giả làm khó không? Có phải trực tiếp
đến thẳng công ty đại diện rồi cùng bọn họ nói mọi chuyện để bàn phương
án an toàn không? Hay là lại tức giận không chịu giải thích?
Có phải cũng giống cô hiện giờ không, cũng rất ……………. Nhớ anh!!
Thời điểm cô mệt mỏi muốn ngủ thì phòng khách vang lên tiếng động
Lúc mới đầu còn tưởng mình nghe nhầm, nhưng tiếng động ngày càng
to hơn, cô ngẩn ra, vội vàng xuống giường, từ từ đi tới phòng khách
"Thùng thùng"