Tiếng động truyền đến từ cửa sổ ở phòng khách, cô bước nhanh tới thì
thấy Lâu Dịch y chang bộ dạng Batman, giẫm một chân lên ban công ngôi
nhà bên cạnh, một chân giẫm lên bệ cửa sổ nhà cô, vừa nguy hiểm là vừa
mắc cười
"Cậu. . . . . ." Phong Hạ sợ hết hồn, vừa muốn khóc lại vừa muốn cười,
nhanh chóng mở cửa sổ ra
Lâu Dịch nhíu mày, duỗi chân trực tiếp nhảy vào nhà Phong Hạ, vỗ vỗ
ống quần rồi đứng thẳng dậy chăm chú nhìn cô “Mình là cái gì? Lão tử làm
vậy dễ dàng lắm sao? Vì tránh ký giả mà phải đi vào nhà cậu bằng cửa sổ,
lão tử đây còn sắp bị hù chết!!”
Anh mắt to mày rậm, bộ dạng trời sinh khuôn mặt anh tuấn có chút
nghịch ngợm, xem ra vào lúc này so với khoảng thời gian trước đây sống
chung càng thêm anh tuấn
Bạn bè chân chính, sẽ luôn ở cạnh bạn thời điểm bạn cần mà không cần
phải nói bất kỳ điều gì
"Chuyện này rất khó giải quyết sao?" Lâu Dịch thấy cô không nói lời
nào, đưa tay vuốt vuốt tóc của cô, " Cuộc sống chính là như thế, không cần
nghĩ quá nhiều, cậu cũng hiểu những người hâm mộ kia, không hề làm rõ
sự việc chỉ dựa vào những bức ảnh mà lên tiếng. Bọn họ có quyền nói bất
cứ điều gì, nhưng không được để chúng ảnh hưởng đến cuộc sống của
mình, tin tức bị bới ra có sao đâu, ở nhà nghỉ ngơi ăn chơi vài ngày còn
thoải mái hơn. Mình đang muốn đổi với cậu đấy!”
"Dĩ nhiên còn có một việc rất quan trọng —— cậu ăn được thịt thì cũng
khó thể ăn thêm rau dưa chế biến thêm mà, đúng không?” Nói xong câu
cuối, cậu ta cười lên như một tên trộm nhéo nhẹ lên khuôn mặt cô “Nào,
cười cho gia xem một cái!”