Luôn lạnh lùng, nhưng khi nói với cô lại luôn dịu dàng mà giờ nó còn
xen chút cô đơn
Có thể nhiều người hơn nữa tra hỏi, phê bình thậm chí nhục mạ, cũng
không có ai có thể khiến cô lộ ra sự yếu đuối, trừ anh
Từ lúc ở sân bay đến bây giờ này, cô mới thật sự cảm thấy mình rất uất
ức.
"Đến nhà rồi sao?" Ngay sau đó anh hỏi "Trên đường có bị ký giả chặn
lại không?"
"Không có, mới từ công ty về nhà." Cô nắm thật chặt điện thoại di động,
điều chỉnh hô hấp, “Anh thì sao?"
"Mới vừa đến công ty." Anh ở hành lang gọi điện cho cô, nên âm thanh
khá nhỏ
Trong chốc lát không ai nói gì, chỉ nghe thấy âm thanh hô hấp của anh
qua điện thoại
"Hạ Hạ!" Anh đột nhiên gọi tên cô "Xin lỗi."
Anh tự trách nhiều hơn tức giận, tức giận bản thân không thể bảo vệ cô
thật tốt mới để cô chịu nhiều oan ức như vậy
Cô cắn cắn môi dưới "Thật sự không liên quan tới anh"
Anh đã cho cô những ngày du lịch đẹp nhất ở Florence, mà những
chuyện ầm ĩ này không phải lỗi do anh, cho nên anh không cần xin lỗi cô
"Tư Không." Bỗng nhiên cô lại nói, "Anh đồng ý với em một chuyện"
"Được, em nói."