Giọng điệu của cậu vừa bỉ ổi vừa buồn cười, Phong Hạ hoàn toàn bật
cười, đẩy tay của cậu ra, nhưng trong nội tâm lại thấy rất cảm động.
"Đến!" Lâu Dịch nằm dửng dưng ở trên ghế sofa, " Tới Wii một ván!
Còn nữa, mình sắp chết đói rồi! Mau cho đại gia mình ăn chút gì đi"
"Thật không biết xấu hổ, được rồi chờ mình đi nấu." Cô liếc cậu một cái,
đi tới phòng bếp.
----------------
Sau khi để nồi lên bếp, không gian yên tĩnh trong căn phòng làm cô lại
rơi vào suy nghĩ cho đến khi ngửi thấy mùi khét mới sực nhớ ra là đang nấu
ăn
Cô ngây người một chút mà cái nồi đã cháy đen, cô vội vã muốn lấy cái
nồi xuống lại bị đụng phỏng tay
"Sao thế? Ôi trời ơi, tiểu tổ tông của tôi!" lúc này Lâu Dịch từ bên ngoài
mở cửa đi vào, thấy cô như vậy, vẻ mặt hết sức khó coi, vội vàng đẩy cô ra
khỏi phòng bếp "Đi ra ngoài, đi ra ngoài, để gia đây bộc lộ tài năng cho cậu
xem!"
Phong Hạ cũng tự biết đuối lý, bị cậu ta ném ra ngoài phòng bếp, dứt
khoát trở về phòng ngủ nằm dài trên giường.
Mới vừa vào trong phòng, điện thoại di động liền vang lên, hình như cô
cảm thấy cái gì, vội nhảy lên trên giường, nhìn lướt qua màn hình điện thoại
di động, lập tức nghe máy
"Hạ Hạ."
Có hai chữ như vậy, nhưng cô cảm nhận được lỗ mũi lập tức ê ẩm.