bao dung và ủng hộ với người cùng hợp tác với tôi trong các dự án phim.
Xin cảm ơn.”
Anh nói liền mạch một hơi dài, cuối cùng mới khẽ mỉm cười “ Ngày mai
là ngày < Hồng Trần > chính thức bấm máy, tôi cũng hi vọng sẽ cùng hợp
tác vui vẻ với các nghệ sĩ bên phía công ty Top, để hoàn thành bộ phim một
cách hoàn hảo nhất.”
Anh vừa chấm dứt câu nói xong thì video kết thúc, nhìn màn hình toàn
một màu đen kịt nhưng trái tim cô lại đập rộn ràng không ngừng.
Lúc này, chuông điện thoại lại vang lên, cô nhìn màn hình thấy tên anh
thì lập tức nhận cuộc gọi.
Âm thanh nhu hòa từ đầu bên kia dường như được xuyên thấu, chạm
nhẹ vào trái tim cô “ Hạ Hạ,”
Cô có biết bao điều muốn nói với anh nhưng lúc này môi lại mấp máy
không lên lời.
“Anh nhớ em,” Anh nhỏ giọng nói rành rọt từng chữ “ Rất nhớ.”
Trong ba ngày này, vì phải dành thời gian xử lý tất cả mọi chuyện có
liên quan nên anh chỉ được ngủ hai tiếng mỗi ngày. Thậm chí anh còn suýt
nữa cùng đại diện công ty trở mặt, hủy hợp đồng. Những điều này, anh
không cần nói cho cô biết, cũng không muốn nói cho cô biết.
Cô chỉ cần vĩnh viễn ở bên cạnh anh, sống một cuộc sống tự do, tùy
thích, còn những khó khăn, phiền toái như thế này, anh sẽ giúp cô xử lý.
“Trong buổi trả lời phỏng vấn, anh nói câu kia thật ra có một nửa là lời
thật lòng,” Anh khẽ cười “ Người đi cùng anh ở Florence, là người nhà của
anh, điều này rất thật lòng.”