“ Trong xe của anh có người?” Cô hỏi “ Sharon ?”
“ Lâu Dịch,” Anh nhàn nhạt trả lời, “ Cùng hợp tác trong < Hồng Trần
>, gặp mặt lúc đi họp ở công ty, thuận đường nên đi cùng, không cần phải
để ý đến anh ta làm gì?”
“ Mẹ kiếp, rõ ràng chính là anh, mặt không chút thay đổi nào uy hiếp tôi
đưa anh đến nhà cô ấy, nói gì mà chỉ cần nhìn cô ấy một lát.” Trong điện
thoại lập tức truyền đến âm thanh bất mãn của Lâu Dịch.
Hai người kia ở một chỗ, thật sự là rất náo nhiệt.
Tâm trạng của cô đang thoải mái, lúc này bị chọc cho vui vẻ, liền cười
lên “ Thôi, các anh nhanh về đi, hai ngày nay, tin đồn còn chưa lắng xuống,
truyền thông còn đang theo dõi, tránh cho sau này lại bị chỉ trích.”
“Ừ,” Anh khẽ dặn “ Em đi ngủ sớm đi nhé, ngày mai còn phải đến buổi
họp báo.”
Dừng một chút, âm thanh của anh dịu dàng hơn “ Ngủ ngon,
Il
Mio
God-dess”.
Cô nhìn về phía anh, cười dịu dàng, dùng ngón tay chạm nhẹ vào môi
mình.
Cúp điện thoại, Tư Không Cảnh vẫn duy trì tư thế cũ, nhìn Phong Hạ từ
xa dùng khẩu hình nói chúc ngủ ngon với anh, lại nhìn cô khép cửa sổ cho
đến khi đèn trong phòng vụt tắt mới quay đầu trở lại xe.