“ Nhìn đủ rồi sao ?”Lâu dịch ngồi ở ghế lái xe, liếc mắt nhìn anh “ Nói
đi, rốt cuộc tìm tôi có chuyện gì?”
Anh khôi phục vẻ lạnh nhạt thường ngày, lấy từ trong cặp ra một tập hồ
sơ, rút ra một tờ giấy đưa cho Lâu Dịch.
Lâu Dịch bật đèn, nhìn anh mấy cái tỏ vẻ kinh ngạc, “ Có thật là tôi
không nhìn lầm? Đây là lời bài hát đúng không ?”
“Ừ,” Anh khẽ vuốt cằm, “ Lời bài hát tôi viết,”
“ Từ nhỏ cậu đã học 5 loại nhạc cụ, tinh thông về nhạc lý. Năm thứ nhất
trung học đã tự mình xây dựng ban nhạc của bản thân, ở thành phố S đã
sớm nổi tiếng. Nếu như không phải trở thành nghệ sĩ, cậu đã là một sinh
viên ưu tú ở học viện âm nhạc rồi.”
Anh nhớ lại những tư liệu đã được xem qua, nhìn vẻ mặt đã bắt đầu biến
hóa của Lâu Dịch nói “ Tôi không phải là người chuyên về âm nhạc mới
cần cậu giúp một tay.”
“Tư Không Cảnh, nếu không phải sợ về sau Phong Hạ không tiếp tục
cho tôi ăn chực nữa, tôi thật sự muốn dừng lại đánh cho anh một trận.” Lâu
Dịch nhíu mày “ Anh bây giờ là đang xin sự giúp đỡ của tôi sao? Tại sao tôi
lại phải giúp anh?”
“ Không tại sao cả,” Ngón tay anh gõ gõ theo nhịp vào đầu gối “ Bằng
việc trừ tôi ra, người mà cô ấy tin tưởng nhất chính là cậu... cậu cũng là
người hiểu rõ cô ấy.”
“ Ngày Valentine năm sau, tôi muốn cô ấy biết được tôi đã viết một ca
khúc tặng riêng cho cô ấy.”