nói dịu dàng “Tôi cũng có thể phối hợp diễn cùng anh, phần diễn của hầu
hết các diễn viên trong kịch bản tôi cũng tương đối rõ ràng.”
Mục Hi nghiêng đầu nhìn cô ta, chỉ nói ra hai chữ “Không cần.”
Anh ta cứ như vậy, dùng hai chữ để cự tuyệt lời mời diễn của nữ nghệ sĩ
nổi tiếng nhất trong giới giải trí.
Sắc mặt của Trần Dĩnh lập tức thay đổi, vẻ mặt hết sức rối rắm, giống
như là không thể tin, như là tức giận, khổ sở. Mà những người ở đó thấy
thế, mặt ai cũng khác thường nhưng cũng không ai dám lên tiếng nói gì.
Mục Hi cũng không quan tâm, chỉ bình tĩnh nhìn Phong Hạ đang đứng
cách đó không xa.
Phong Hạ hít một hơi thật sâu, một lúc sau mới đi tới.
Cả studio yên lặng như tờ, Mục Hi đợi cô đi vào trường quay sau đó
dừng lại, mới chầm chậm nói “Sáng nay lúc ở bên suối, ta chợt nghĩ tới một
chuyện,” Mới vừa rồi còn là một người lạnh lùng, hờ hững, lúc này trên mặt
lại từ từ lộ ra một nụ cười, “Lúc ta còn nhỏ, trên núi giả cạnh cái ao ta
thường tắm, ta có khắc lên đó một hàng chữ.”
Trên gương mặt anh tuấn của Mục Hi không kiềm chế được nụ cười. Là
Phong Nhã, nhìn thân mật như thế, lại xa cách như vậy,
Cô rất quen thuộc với hình ảnh của Lâu Dịch khi diễn những vai như thế
này, đa tình, du côn,… Nhưng lại không biết, một nhân vật do Mục Hi tạo
dựng lại đánh vào thị giác người xem như vậy.
Làm cho người ta biết rõ con đường phía trước là địa ngục sâu không
thấy đáy mà vẫn kích động nhảy vào.