tham gia, năm nay nhất định sẽ thành công, hiện tại cũng đã thông qua sự
xét duyệt của đạo diễn, cho nên hôm nay thiếu gia sẽ chính thức tham gia
vào đoàn làm phim.”
“Được. Hợp tác vui vẻ.” Đạo diễn Kim hài lòng gật đầu.
Tất cả đã kết thúc, Mục Hi cũng không nhìn bất kỳ ai, thẳng tắp nghênh
ngang rời khỏi studio.
Buổi tối, Phong Hạ tắm qua loa, đúng thời gian liền khoác áo khoác sau
đó đi ra khỏi khách sạn đến studio.
Từ xa đã nhìn thấy Tư Không Cảnh ở bên trong studio, người hơi cúi
xuống mặt đất đang chuẩn bị cái gì, bên cạnh đặt một chiếc đèn sạc điện tiết
kiệm năng lượng.
Cô lặng lẽ tiến tới phía sau, lập tức nhảy lên lưng anh, đồng thời lấy tay
bưng kín mắt anh lại “Không được nhúc nhích, cướp sắc đây.”
Cảm nhận được lòng bàn tay mang theo hơi ấm của cô, động tác trên tay
anh cũng dừng lại, khóe môi hiện lên một nụ cười yếu ớt.
“Ăn cơm trước.”
“À?” Cô ngẩn ra, vội vàng buông tay đi vòng đến trước mặt anh, nhìn
anh lấy đồ ăn nhanh đi đun nóng, vui vẻ hoan hô “Em cứ nghĩ là em phải
nhịn đói cơ. Hiện tại quả thực em có thể ăn hết một cái đầu voi đấy.”
Tư Không cảnh lấy ra một đôi đũa ngẩng đầu nhìn cô.
Khuôn mặt của anh ở trong bóng đêm, nhờ ánh sáng nhợt nhạt, anh nhìn
cô rất chăm chú, cô bị anh nhìn đến ngây ngốc, ngoan ngoãn cúi đầu xuống,
hôn lên môi mỏng của anh một cái.