“Ừ, đã thanh toán xong tiền cơm.” Anh nhẹ giọng cười một tiếng, đem
đũa cùng hộp cơm đưa cho cô “Ăn nhanh không tốt cho dạ dày, ăn từ từ
thôi, không có ai giành với em đâu.””
Cô cười giống như một đứa trẻ, một bên vừa vui vẻ ăn vừa gật đầu.
“Tư Không.” Cô ăn vào một miếng chợt nhớ tới chuyên gì, nghiêm nghị
nhìn anh “Tư Không, anh không cần tức giận.”
Anh đang cúi đầu mở hộp cơm của mình, nghe thấy thế liền ngẩng đầu
lên.
“Em nói là…Chuyện lúc sáng nay.” Cô suy nghĩ một chút, “Mục Hi,
người kia chính là người muốn thay Lâu Dịch cùng em diễn một chút.”
Ánh mắt anh lóe lên một chốc lát “Có một chút ít.”
Cô nghi ngờ nhìn anh, suy nghĩ hai giây mới ý thức được ý tứ trong lời
nói của anh, có nghĩa là sang nay anh có ghen và tức giận.
Tư Không Cảnh nói xong, không nhanh không chậm nhìn cô, trong mắt
hàm chứa ý cười.
Phong Hạ nhìn anh, cong cong môi, buông hộp cơm xuống, duỗi tay về
phía anh.
Rốt cuộc, anh không kiềm chế được bật cười, đem đồ trong tay để sang
một bên, kéo tay cô tới gần, ôm cô vào trong ngực. “Thế nào? Cảm thấy
được ôm ấp yêu thương mới có hiệu quả?”
“Vâng,” Cô ôm cổ anh, cắn nhẹ lên cằm anh, cười hì hì “Được em ôm
ấp yêu thương rồi, anh sẽ không tức giận nữa?”
Anh cúi đầu, hôn lên môi cô “Nếu như em suy nghĩ một chút lấy thân
báo đáp, anh sẽ lại càng không tức giận.”