Hai người cười đùa một lúc, cô ngồi trong lòng anh chợt nói “Tư
Không, anh có cảm thấy cái người tên Mục Hi kia là người đặc biêt kiêu
ngạo không? Cảm giác như anh ta là con cưng của trời, vô cùng hung hăng,
vênh váo, buổi sáng ở studio, mọi người ai cũng cúi đầu với anh ta.”
Cô vẫn còn canh cánh ở trong long việc bị anh ta ép buộc phải diễn
cùng.
Anh vuốt vuốt sống lưng cô, vẻ mặt bình tĩnh “Anh cũng từng gặp ở
công ty mấy lần, anh ta luôn luôn như vậy.”
“Anh không thích anh ta.” Anh lạnh nhạt nói “Có tài năng nhưng lòng
dạ lại sâu vô cùng.”
“Em cũng cảm thấy như vậy.” Cô lắc đầu “Cùng diễn với anh ta, em
cảm thấy áp lực rất lớn, cảm giác vô cùng không thoải mái, không giống
với khi diễn cùng Lâu Dịch…rất dễ dàng…”
Nói đến Lâu Dịch, cô lập tức trầm mặc, yên lặng không nói gì.
Tư Không Cảnh nhìn vẻ mặt cô, một lúc lâu mới nói “Sharon vừa mới
nói qua điện thoại với anh, đã tìm được người, người đó có lẽ sẽ giúp được
gì đó.”
“Thật sao?” Ánh mắt cô sáng lên.
“Thật.” Anh vuốt vuốt tóc cô, trả lời.
Nếp gấp giữa hai long mày cô giãn ra, vẻ mặt mừng rỡ. chui sâu vào
lòng anh hơn.
“Chỉ là,” Anh nhẹ giọng nói “Em biết đấy, anh không phải là người của
Top, một quyết định của công ty lại cần qua rất nhiều trung gian cho nên tỉ
lệ thành công không phải là lớn. ý của Sharon là vai nam phụ trong chắc