Tư Không Cảnh nhìn cô, đáy mắt xẹt qua một tia đau lòng. một lát sau
giọng nói dịu dàng của anh vang lên “Hạ hạ, ai cũng sẽ bắt đầu từ con số
không, nhưng chỉ cần em tin tưởng, một ngày nào đó, em cũng sẽ trở thành
người đứng ở địa vị cao nhất, sẽ không bị bất kì ai, bất kì chuyện gì thao
túng.”
“Sẽ có sao?” Cô nhìn anh, nhẹ giọng hỏi.
“Sẽ,” Anh hôn lên mắt cô “Tin tưởng anh, nhất định sẽ có.”
**
Diễn xong phần diễn ngày mai, Phong Hạ kiên trì giục Tư Không Cảnh
về khách sạn trước, mình thì đến khu bán đồ ăn nhanh mua đồ ăn khuya
xong mới trở về.
Đêm đã khuya, khách sạn khắp nơi đều an tĩnh. Cô đi lên thang máy trở
lại tầng của mình, vừa đi vừa lấy thẻ trong túi áo để mở cửa phòng. Đi qua
một gian phòng, chợt nghe thấy có âm thanh kỳ quái vang lên.
Theo bản năng, cô nhìn theo hướng vào giữa gian phòng, liền lập tức
cứng đờ người.
Gian phòng này, cửa không khóa chặt, hơn nữa vẫn có thể nhìn thấy ở
bên trong, cách cửa vô cùng gần, vừa vặn cô có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh
đang diễn ra.
Một người con gái trần truồng đang nằm trên gương, không ngừng ngâm
lên thành tiếng, mà sau lưng, người đàn ông quần áo chỉnh tề, chỉ là cởi nửa
quần, mặt không thay đổi giữ lấy hông của người con gái, hung hăng tiến
vào từ sau.
Dù có khoảng cách, nhưng cô nhìn một cái là có thể nhận ra, gò má
nghiêng tinh xảo kia, là Trần Dĩnh.