Thật ra thì mấy ngày nay cô và Tư Không Cảnh căn bản không có cãi
nhau, thậm chí không có tranh cãi, tất cả đều bình thường, có phải hay
không? Tình cảm của cô với anh, tất cả đều không hề thay đổi.
Hẹn hò bên dòng sông Tần Hoài, chuyến du lịch lãng mạn ở Florence,
còn cả mấy ngày trước, anh và cô cùng nhau ngắm mặt trời mọc. Những kỷ
niệm ngọt ngào này, rất gần gũi, quen thuộc với cô, nhưng tại sao càng ngày
cô càng sợ, càng không dám hồi tưởng lại những ngày tháng tươi đẹp ấy.
Sợ tất cả chỉ là giả, sợ là chúng quá đẹp, sợ là sau này không bao giờ có
thể có nữa.
“Ui chao, đúng là con gái, cứ thích suy nghĩ nhiều.” Giọng nói của Lâu
Dịch mang chút bất đắc dĩ “Cậu đúng là một dạng với Vi Vi… Cho nên, tôi
mới nói, những người đàn ông, khóc đi, khóc đi, khóc đi, cũng không phải
là có tội…”
Người này thế nhưng lại ngâm nga mấy câu hát, Phong Hạ thực sự bị
cậu ta làm cho giở khóc giở cười, liếc mắt một cái, liền cúp điện thoại.
…
Hiện tại đã tiến hành quay được một phần ba. Cô uống thuốc, buổi chiều
kiên trì đến trường quay cùng đạo diễn trao đổi về việc hôm qua rơi xuống
nước ngã bệnh, muốn bổ sung lại cảnh quay còn thiếu.
Mặc dù đầu vẫn còn hơi choáng váng, nhưng cô vẫn cố gắng lặp đi lặp
lại với mình rằng phải tập trung tinh lực, đọc lời thoại, không thể để bị rơi
lại phía sau.
Cảnh quay kéo dài đến khoảng 9 giờ tối, cường độ quay phim tương đối
cao, cô nói xong một câu lời thoại cuối cùng trong kịch bản, đáy long mới
thở phào nhẹ nhõm, cơ thể buông lỏng xuống, lại cảm thấy hai chân như
nhũn ra.