Lâu Dịch phục hồi tinh thần lại nhún vai một cái, ngồi xổm người xuống
cầm hộp điều khiển ti vi tiếp tục như không có việc gì chơi game.
Tư Không Cảnh mở cửa phòng bếp đi vào, khép cửa lại, nhìn thấy
Phong Hạ đưa lưng về phía anh, mang một chiếc tạp đề hình gấu, vừa ngâm
nga một ca khúc vừa với tay lấy thứ gì đó trong tủ.
"Đừng với nữa, anh vào rồi.” Anh đi tới phía sau cô, nhàn nhã đưa tay
lấy đồ dùm cô.
"Hừ." Cô liếc mắt nhìn anh thân cao 1m82, nhận lấy hủ gia vị rồi quay
đầu đi chỗ khác. “Chỉ biết khi dễ em có 1m62.”
Cô phồng hai má bộ dáng giống như một con mèo nhỏ, vô cùng dễ
thương, anh nhàn nhạt cười, khẽ cúi đầu bên tai cô nói. “Không biết 20
phân là khoảng cách tốt nhất sao?”
Anh lại dừng một chút, "Đứa bé sinh ra sẽ giống anh, yên tâm đi.”
Phong Hạ cong cong môi, nén cười đem cái xẻng nhét vào tay anh, “Ừ
đúng rồi, muốn làm cha của con em……..nhất định phải biết quản lý cuộc
sống gia đình, nói cách khác phải lên được phòng khách, xuống được nhà
bếp nha.”
Tư Không Cảnh nhận lấy cái xẻng, đợi cô cởi tạp dề xuống, nghiêng
người giúp anh mặc vào, anh nhìn cô chầm chậm nói, “còn phải lên được
trên giường nữa.”
Dáng vẽ và gương mặt tuấn tú, hợp với vẽ mặt luôn luôn hờ hững kia,
nhưng miệng thì lại nói những câu lưu manh như vậy, quả thực là …. Quá
không bình thường rồi.
Cô cười hì hì một tiếng, lắc lắc đầu, “Đem những lời nói của anh thu âm
lại, post lên trang web, sau đó không chừng nửa ngày, tất cả chuông báo