thức rời giường của các cô gái sẽ là câu nói này đấy. . . ."
Anh từ chối cho ý kiến, lúc này đợi cô buộc dây tạp đề sau lưng xong, đi
vòng qua trước người anh, anh khẽ đưa mặt mình đến trước cô.
Phong Hạ cong cong môi, cười híp mắt nhẹ nhàng hôn lên má anh.
. . .
Để lại tiểu thiên vương làng giải trí tự mình xuống bếp, Phong Hạ đóng
cửa lại đi ra, đã nhìn thấy Lâu Dịch trên ghế sofa cười như không mà nhìn
mình.
"Làm gì?" Cô ngồi xuống bên cạnh anh ta, "Cười đến buồn nôn như vậy.
. . . . ."
"Chậc chậc." Lâu Dịch cảm thán, "Anh lại nghĩ tới nếu là bây giờ chụp
tấm hình hai người ở chung với nhau post lên trên web, không biết có bao
nhiêu người hâm mộ muốn mua cái đầu của em nha………”
"Cắt." Cô lấy chân đá nhẹ anh ta, “Dù có chết em cũng sẽ nói cho Trần
Vi Vi biết…….. anh yêu thầm cô ấy từ lâu rồi……..”
Trần Vi Vi cũng là người mới trong công ty bọn họ, là một ca sĩ có diện
mạo rất đáng yêu.
Lâu Dịch ngẩn ra, lập tức kiêu ngạo rồi, đem cái điều khiển tivi ném cho
cô, “Quân tử động thủ không động khẩu!”
Hai người cấp bậc tương tự không ai chịu yếu thế cùng chém giết trong
game, Tư Không Cảnh từ phòng bếp đi ra vừa vặn nhìn thấy Lâu Dịch bị
giết chết đang tức giận đưa tay muốn bóp mặt Phong hạ.
"Hạ Hạ." Anh đứng ở cửa phòng bếp nhàn nhạt kêu một tiếng.