"Cũng chỉ nữa năm thôi.” Anh ta nghĩ nghĩ, an ủi cô, “Anh nhớ thời
điểm em vừa mới đi lại cùng anh ấy, chung đụng thì ít, mà xa cách thì
nhiều, đều là chuyện như cơm bữa, có gì mà khổ sở.”
"Em hiểu rồi." Cô trầm mặc một hồi, rốt cuộc mở miệng, "Em không
sao ."
Cô không phải không chịu nổi.
Chỉ là thật, quá tham lam anh ở bên cạnh cô dù chỉ là một phút.
“Kể cho anh nghe chuyện vì sao anh ta chọn em thì tốt hơn nha,” Lâu
Dịch quan tâm gắp thức ăn cho cô, “Nếu không phải lần trước anh liều
mạng lấy được điện thoại của em, nói không chừng đến khi đứa bé của hai
người biết đánh nhau rồi, anh còn không biết ba của nó là ai”.
Phong Hạ bị anh ta chọc cười rồi, liếc anh ta một cái, "Vớ vẩn."
"Cho nên nói ——" cô múc một chén canh cho anh ta, mở trừng hai
mắt, "Đại lão gia, ăn cơm của ngươi đi, đừng quản chuyện người khác nữa"
Lâu Dịch bị cô chọc cho tức giận, dứt khoát cái gì cũng không nói, ăm
cơm no liền tóe khói chạy đi về.
Sau khi Lâu Dịch đi, cô dọn dẹp chén đũa rồi đi tắm, xong đi gọt một
quả táo, ôm laptop leo lên giường, xem tin tức điện ảnh một hồi, lười biếng
mở Microblogging lên.
Bởi vì cô khá thành công trong vai diễn phụ gần đây, hiện tại người hâm
mộ đã lên đến trăm vạn, post 1 blog lên Microblogging, cũng sẽ có đến cả
trăm bình luận.
Khen chê tự nhiên đều có, nhưng vẩn là khen ngợi nhiều hơn, đặc biệt là
những cô gái trẻ, hình như cũng đặc biệt thích cô.