Thật ra lời nói của cô không giống như đang nói đùa, nhưng anh không
nhận ra điều đó, nói đùa “Ừ! Vậy anh liền đổi người chở em về Tư Không
gia vậy?”
"Anh dám!" Cô lập tức hừ hừ "Có thể ngồi ở ghế phụ bên cạnh anh chỉ
có thể là con của chúng ta, ….. hoặc là em, biết không?”
Anh cười cưng chiều một tiếng "Được, đi ngủ sớm một chút, ngày mai
sẽ biểu hiện tốt hơn”
"Ừm, khẳng định diễm áp quần phương . . . . . ." Cô cố ý xuyên tạc một
câu thành ngữ, sau đó mới nói ngủ ngon với anh, đưa điện thoại di động đặt
sang một bên
Trong phòng lại yên tĩnh lại lần nữa, cô bỏ nĩa, ngồi xuống sàn nhà, ôm
đầu gối cái, ánh mắt cô đơn, không biết đang suy nghĩ gì.
------------
Buổi tối thứ bảy, bởi vì đạo diễn Kim bận chuyện riêng nên kết thúc
công việc sớm hơn mọi ngày, Phong Hạ nghĩ lát nữa sẽ đi dự tiệc đầy tháng
mà ngẩn người đi về phòng
Ai ngờ, cô vừa đóng cửa lại muốn đi tắm, chợt nghe chuông cửa reo lên,
cô đi đến cửa, nhìn qua kính nhỏ, có chút kì quái mở cửa
Mục Hi đứng ngoài cửa, mặt không chút thay đổi nhìn cô
"Có chuyện gì sao?" Cô nhìn anh ta mà trong lòng có chút hoảng hốt, cố
gắng giữ bình tĩnh hỏi
“Buổi trưa, thời điểm Lâu Dịch luyện tập vũ đạo, bị té từ trên sân khấu
xuống” Anh im lặng hai giây, môi mỏng khẽ mấp máy