Cô đứng tại chỗ, sợ run mấy giây, lập tức tiến lên một bước, nhìn chằm
chằm anh ta, cả người vẫn run không ngừng "Bây giờ cậu ấy sao rồi?!!"
"Người trong công ty đã đưa cậu ta đến bệnh viện" Anh hờ hững nhìn cô
"Đi thôi, tôi đưa cô đi"
Cô bỏ qua mọi thứ, lập tức theo anh ta bước nhanh đến thang máy
Hai phòng gần nhau, vốn là Tư Không Cảnh đang đứng trước gương
chỉnh cổ áo, dường như nghe loáng thoáng trên hành lang có tiếng nói
Mà giọng nói kia hình như là của Phong Hạ, anh nghĩ nghĩ, khẽ hé cửa
liếc nhìn
Chỉ nhìn một cái, ánh mắt anh như gió lạnh gào thét giờ đây như đang
bốc lên từng trận gió xoáy lạnh người, cả khuôn mặt mang theo hơi thở lạnh
thấu xương
Trong thang máy, chỉ cách hành lang phòng anh vài bước chân, cửa
thang máy đang dần đóng lại, mà ở trong buồng thang máy Phong Hạ và
Mục Hi đang đứng kề nhau
Đến khi cửa thang máy hoàn toàn đóng lại, anh cũng không nhìn đến
khuôn mặt đầy lo lắng của cô
--------------------------
Trên đường Land Rover phóng như bay, từ thị trấn T tới thành phố S chỉ
mất nửa giờ đồng hồ
Xưa nay Mục Hi luôn ít nói, trên xe cũng không đề cập tới tình hình cụ
thể của Lâu Dịch như thế nào, đến bệnh viện, từ trên xe nhảy xuống, trong
đầu Phong Hạ hỗn loạn chỉ một mực đi theo sau Mục Hi vào trong bệnh
viện