"Nghỉ ngơi trong vòng một trăm ngày, bằng tốc độ nhanh nhất hồi phục,
đặc biệt là đôi chân, sau này mới thuận lợi cho việc tập vũ đạo” Mục Hi cắt
đứt lời của anh, lạnh giọng tuyên bố “Trong mấy ngày nghỉ, cố gắng sáng
tác khoảng 40 bài hát mới và học kĩ kịch bản mới đi!”
Một câu tiếp một câu, mạch lạc hợp quy tắc, Lâu Dịch nghe cũng có
chút choáng váng, một lát sau, mới cúi đầu kêu rên một tiếng
"Nếu nhìn rồi, Lâu Dịch cũng không bị thương gì nặng, Phong Hạ, bây
giờ cô đi với tôi đến công ty một chuyến" Mục Hi nói xong, trực tiếp xoay
người đi ra khỏi phòng bệnh
Lúc này cửa nhẹ nhàng đóng lại, Lâu Dịch khép miệng mình lại rồi nhìn
Phong Hạ đứng bên cạnh “Cậu có biết không? Bình sinh đây là lần thứ hai
mình chấp nhận một người có khí thế như vậy áp đảo, người thứ nhất là một
người bạn làm ăn của ba mình, cũng là một thương nhân có tiếng ở thành
phố S, hình như là … họ Phó”
"Có phải tên là Phó Chính không?" Cô thử dò xét hỏi
". . . . . . Đúng! Chính là cái tên này" Lâu Dịch trực tiếp kích động làm
cái chân bị thương đau hơn, lập tức ngao ngao kêu lên
". . . . . . Ông ấy là người bạn rất thân của ba mình" Phong Hạ đỡ đỡ trán
"Mình vẫn cảm thấy Mục Hi giống ai đó, giờ thì đã biết là giống ai rồi"
---------------------------
Đi ra khỏi phòng bệnh, Phong Hạ mới phát hiện hình như mình đã quên
một chuyện rất quan trọng
Cô lấy điện thoại di động ra, mới giật mình phát hiện mình đã quên
chuyện đầy tháng con của em họ Tư Không Cảnh