Mở điện thoại di động ra, nhưng không như dự đoán có những cuộc gọi
nhỡ, chỉ có một tin nhắn của Tư Không Cảnh
"Tạm thời anh có chút chuyện, không thể đi đầy tháng rồi!"
Anh không thể đi, ý tức là cô cũng không cần đi!
Tin nhắn ngắn gọn, cô xem đi xem lại, cảm thấy như vậy là hợp tình hợp
lí nhưng lại cảm thấy có điều gì đó không ổn
Suy nghĩ một chút, cô quyết định gọi điện thoại nhưng chuông reo vài
lần vẫn không có ai bắt máy
Lúc này bên ngoài bệnh viện vang lên tiếng còi xe hơi, hẳn là xe của
Mục Hi
Cô thở dài, vội vàng cất điện thoại đi, chạy ra khỏi bệnh viện
Thành phố S, biệt thự của Nam gia
Tư Không Cảnh ngồi trên ghế sa lon, đưa điện thoại di động tắt máy, im
lặng cầm ly rượu, cúi đầu thật thấp, khiến người ta không thấy rõ mặt anh
lúc này
"Anh" Tư Không Sênh rất vô tư đối với chuyện tình cảm ‘phàm thế tục
trần’ rất vô cảm, thật vất vả ôm cục cưng cho các trưởng bối nhìn một chút,
rồi vội vàng nhường chỗ lại cho ông xã Nam Kiêu, cũng như chạy trốn khỏi
chỗ đó
Cô ngồi xuống bên cạnh anh, cho anh nhìn cục cưng trong ngực
Cục cưng là một bé gái, mới đầy tháng, gương mặt nho nhỏ, đáng yêu
không chịu được, khóe miệng cong cong, giống như đang cười