Anh khẽ cười một tiếng, cúi đầu hôn một cái vào trán của cô, "Chờ anh
một lát."
. . .
Cô tắm rửa xong, lau tóc rồi đi về phía phòng bếp xem anh nấu cơm.
Đi tới cửa phòng bếp, cô tựa người vào cạnh cửa, lẳng lặng chăm chú
nhìn bóng lưng của anh, đi tới ôm lấy anh từ phía sau.
Anh bị cô ôm, động tác đang làm trên tay dừng lại một chút, tay trái đưa
ra nâng hai tay của cô lên, nhẹ nhàng cầm lấy.
"Tư Không" cô tựa vào lưng anh, uốn cong môi, "Ngày kia là sinh nhật
của anh rồi."
Anh đưa lưng về phía cô vẻ mặt dịu dàng, tay lại tiếp tục đánh trứng,
"Ừ" một tiếng.
"Qua sinh nhật này. . . . . . Anh sẽ bao nhiêu tuổi?" Cô hỏi.
"Hai mươi tư thôi." Anh lạnh nhạt trả lời.
"Oh . . . . ." Cô như có điều suy nghĩ gật đầu một cái.
"Thế nào?" Lúc này anh ngừng động tác đang làm dở trong tay, kéo cô
đến trước mặt, "Ghét bỏ anh già sao?"
"Em không có." Cô vội vã xua tay nhưng khóe miệng lại lộ nụ cười,
"Em thật sự không có. . . . . . Chỉ là hôm nay lúc ở phòng nghỉ, thấy đám trợ
lý thảo luận với nhau, giữa con trai và con gái sau hai mươi tư tuổi có gì
khác nhau mà thôi."
Tư Không Cảnh nhìn cô, đôi mắt xinh đẹp khẽ híp một cái, giọng nói
hơi lạnh, "Giữa chúng ta có sự khác nhau sao?"