"Tuyệt đối không có!" Cô giơ hai tay, ý cười tràn đầy, "Nhiều lắm là. . . .
. . Một chút xíu?"
Anh biết là cô đang nói đùa, lại giả vờ làm mặt giận không có biểu cảm
gì mà cúi thấp đầu, ôm cô vào ngực chặt hơn, tay nhè nhẹ vuốt eo của cô,
"Vậy bây giờ chúng ta có thể đi xem thử một chút, rốt cuộc có khác nhau
hay không nhé!"
Cô bị anh ôm chặt trong ngực không có cách nào nhúc nhích, chỉ có thể
cười xin anh bỏ qua, hai người vừa mới ầm ĩ một lúc, điện thoại di động của
cô trong phòng khách chợt vang lên.
"Em đi nghe điện thoại trước đã." Vạt áo của cô đã bị anh vén lên,
nhưng điện thoại lại vẫn vang lên không ngừng, chỉ có thể đỏ mặt hôn anh
một cái, rồi chạy ra khỏi phòng bếp.
**
Điện thoại do công ty gọi tới, hơn nữa cú điện thoại này, nghe một chút
mất nửa giờ.
Cô vào phòng ngủ nghe điện thoại, đợi đến khi từ phòng ngủ bước ra
ngoài, anh đã một thân một mình ăn xong bữa ăn khuya, trong phòng khách
im ắng yên tĩnh .
Hiếm khi có được thời gian hai người đều ở đây để ăn cơm, cô lại để
cho anh ăn cơm một mình, trong lòng cũng thấy hơi có lỗi.
Đi vào phòng bếp, ăn bữa ăn khuya mà anh để lại trong lò vi sóng cho
cô, cô rửa sạch bát đũa sau đó đi vào phòng ngủ, lại phát hiện người kia
cũng không có ở đây.
Quanh quẩn một vòng rồi đoán được anh ở trong phòng làm việc, cô mở
cửa bước vào thì thấy anh đang ngồi ở trước máy vi tính xem cái gì đó.